Khoảnh khắc đó, mọi ấm ức trong lòng tôi như ùa ra.
Rõ ràng đã lớn tuổi, nhưng tôi lại như đứa trẻ, vùi đầu vào ngực chị, khóc đến nghẹn lời.
Từ hôm đó, chị giữ tôi ở lại.
Nhà chị có bảo mẫu lo việc sinh hoạt, muốn ăn món gì thì có đầu bếp riêng nấu, còn có cả bác sĩ tư kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Không chỉ vậy, chị còn chuyển vào tài khoản tôi một triệu, bảo tôi tiêu thoải mái.
Đồng thời, chị mời luật sư ly hôn giỏi nhất để giúp tôi soạn thỏa thuận ly hôn và phân chia tài sản.
Luật sư mang bản hợp đồng đã soạn sẵn đến đưa cho Lục Hạc Thư.
Ngay sau đó, anh ta gọi cho tôi:
“Em nhất định phải làm căng thế này sao? Thuê luật sư tốn kém thế nào em không biết à? Ly hôn chỉ là chuyện nhỏ, em cần gì phải như vậy?
Trần Hà, thật ra thứ em để ý đâu phải sổ đỏ, mà là chuyện anh ăn tối với Lâm Thục Hoa đúng không?
Em bao nhiêu tuổi rồi, đừng làm nũng như mấy cô gái trẻ được không?
Em nghĩ xem, bọn anh đều không còn trẻ nữa, còn có thể xảy ra chuyện gì?
Lâm Thục Hoa là người tốt, năm xưa anh vì em mới chia tay cô ấy, giờ tặng cô ấy một căn nhà thì sao?”
Tôi không chấp nhận để anh ta thao túng tâm lý:
“Vì tôi à? Anh là không nỡ từ bỏ công việc ở Thượng Hải, không muốn hy sinh sự nghiệp để cùng cô ta ra Bắc Kinh nên mới chia tay.
Lục Hạc Thư, đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Đó là chuyện của hai người, tôi không gánh thay, và tôi cũng không nợ các người gì hết.”
Con trai tôi vội vàng chạy tới, nhận lấy điện thoại:
“Mẹ, mẹ đừng giận bố nữa, mau về nhà đi. Mẹ không ở mấy hôm nay, ngày nào chúng con cũng bận đến mức chỉ ăn được đồ ngoài.
Mẹ cũng không muốn chúng con ngày nào cũng ăn đồ ngoài đúng không? Tiểu Bảo mấy hôm nay ăn nhiều đồ ngoài quá nên bị loét miệng rồi.
Nó nhớ món sườn xào chua ngọt mẹ nấu lắm, mẹ về đi mà.
Hồi dì Lâm ở nhà mình, dì ấy đối xử với chúng con cũng tốt. Dì ấy chưa bao giờ chủ động đòi thêm tên vào sổ đỏ. Mẹ lớn tuổi rồi, đừng chấp nhặt với dì ấy nữa.”
Lục Thạch từ nhỏ tim không khỏe.
Tôi luôn là người nấu thực đơn dinh dưỡng cho nó, cân bằng đủ chất, nhắc nó tiêm thuốc, uống thuốc, đi viện kiểm tra… mới giúp nó khỏe mạnh đến giờ.
Tôi bình thản nói:
“Chăm sóc Tiểu Bảo là trách nhiệm của các con. Xét cho cùng, các con mới là cha mẹ nó.
Cả đời này mẹ hầu hạ các con ăn uống, quần áo, chưa bao giờ nghe được một câu tốt đẹp từ miệng các con.
Lâm Thục Hoa chỉ ở cùng chúng ta hơn hai năm, chưa từng làm gì cho các con, vậy mà các con lại đồng loạt bênh bà ta.
Nếu đã thích bà ta như vậy, sao lúc trong nhà có việc cần làm, các con không tìm bà ta, mà chỉ biết tìm mẹ?
Đơn ly hôn mẹ đã giao cho Lục Hạc Thư. Nếu không ký, mẹ cũng không ngại ra tòa.”
Nói xong, tôi cúp máy.
4
Sau cuộc gọi đó, chị tôi nhớ lại cảnh hôm Lục Hạc Thư tặng vòng vàng cho Lâm Thục Hoa, tức giận liền chuyển thêm cho tôi một triệu, bảo mua hai chiếc vòng vàng đẹp hơn, coi như “vòng chị em”.
Hôm đến tiệm vàng, tôi nhìn trúng một chiếc vòng chế tác rất tinh xảo, đang định thử thì một đôi tay chặn lại.
Ngẩng lên, tôi thấy Lâm Thục Hoa.
Bà ta trông nhã nhặn, dù tóc đã bạc trắng nhưng vẫn mang dáng vẻ của người được nuôi dưỡng trong giàu sang, khuôn mặt không chút mỏi mệt.
Chỉ là ánh mắt cao ngạo, xen chút khinh thường.
“Trần Hà, chỉ vì Lục Hạc Thư tặng tôi một cái vòng vàng mà cô cũng đua đòi, vung tiền mua một cái giống vậy à?
Những người tiêu xài bốc đồng rồi nợ nần chồng chất như cô, tôi gặp nhiều rồi.
Cô từng này tuổi rồi, nên học cách chịu trách nhiệm với hành vi của mình, đừng tùy hứng như đám trẻ.”
“Trần Hà, chúng ta nói chuyện riêng đi.”
Trong quán trà, Lâm Thục Hoa bình thản gọi một ấm trà, dùng nước nóng tráng bộ ấm chén mới, rồi hờ hững nói:
“Nghe nói cô vì một bữa cơm mà Lục Hạc Thư mời tôi, lại đòi ly hôn?
Hồi đại học, chúng tôi đúng là trai tài gái sắc — anh ấy là ‘soái ca’ khoa Luật, tôi là ‘hoa khôi’ khoa Văn.
Chúng tôi từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện quá khứ.
Giờ cả hai đều buông bỏ rồi.
Cô không nghĩ sức hút của mình lớn đến mức Lục Hạc Thư cả đời chỉ yêu mỗi cô chứ?
Ai mà chẳng có mối tình đầu, cô không có tư cách so đo.
Nếu cô thực sự để ý, cùng lắm tôi trả lại cái vòng đó cho cô.
Phụ nữ phải rộng lượng. Bao năm nay anh ấy kiếm tiền nuôi gia đình, đóng góp không ít.
Tôi không muốn vì tôi mà nhà các người thành ra thế này.
Tôi không giống cô. Tôi không bị trói buộc bởi những chuyện tầm thường, tôi cũng chẳng ham tiền.
Nên tôi không tranh giành với cô.
Cô đừng hẹp hòi, nghĩ ai cũng muốn giành tiền của cô. Tôi nói thật, tôi không thèm.”
Ngày bà ta ở trong nhà tôi, Lục Hạc Thư vẫn thường xuyên đưa tiền cho bà ta.
Ngân hàng vẫn còn những bản sao kê chuyển khoản.
Bà ta khác tôi ở chỗ — chẳng cần mở miệng đòi, chỉ cần bà ta muốn, Lục Hạc Thư sẽ tự đưa.
Có tháng anh ta cho bà ta một nửa lương, phần còn lại để lại cho mình, rồi mới đưa tôi số ít ỏi còn lại.
Bạn tưởng đó là tiền cho riêng tôi sao?
Không, đó là tiền sinh hoạt của cả gia đình.
Tôi phải chắt chiu từng đồng, lo toàn bộ chi tiêu trong nhà.
Hễ vượt chi, anh ta sẽ sầm mặt, bắt tôi giải trình từng khoản, nghi ngờ tôi tiêu hoang.
Để duy trì chi phí sinh hoạt, tôi còn thường xuyên nhận may vá kiếm thêm, bù vào chi tiêu.
Còn Lâm Thục Hoa thì sao?
Bà ta cầm nửa số lương của Lục Hạc Thư đi du lịch, ngắm núi, ngắm biển.