Anh ta trợn mắt, giật lấy điện thoại của tôi: “Tốt lắm, Trần Hà, em theo dõi rồi chụp lén tôi! Bao năm nay tôi nuôi em ăn uống, vậy mà em đối xử với tôi thế này, không ngờ em lại nhỏ nhen đến vậy!”
“Tôi với Lâm Thục Hoa chỉ là bạn bình thường.
Cô ấy về hưu muốn định cư ở đây, tôi chỉ tặng chút quà gặp mặt cho bạn học cũ thôi. C
huyện đơn giản vậy mà em cũng phải chất vấn sao?”
Tay tôi run lên vì tức: “Vậy còn sổ đỏ? Tại sao trong sổ đỏ căn nhà chúng ta mua lại có tên Lâm Thục Hoa?
Căn nhà này có cả tiền hồi môn của tôi.
Bao năm nay tôi vừa nuôi con vừa đi làm thuê là để cùng anh dành dụm mua nhà dưỡng già.
Sao anh dám tự ý cho người ngoài mà không hỏi ý tôi?”
Lục Hạc Thư nhìn tôi với vẻ thất vọng: “Trần Hà, lớn tuổi rồi mà sao vật chất quá vậy?
Căn nhà đó tôi bỏ tiền nhiều hơn, chẳng lẽ tôi không có quyền quyết định
Hơn nữa, tình hình tài chính nhà mình em biết rõ, em đã đến được nhà hàng đó chụp ảnh tôi, chứng tỏ em cũng ăn ở đó đúng không?”
“Anh đã bảo bao lần, mời ai ăn cũng phải liệu sức mình, đừng có vung tiền làm màu.”
Bao năm qua, tôi chưa từng nói cho họ biết hoàn cảnh thật của chị mình. Họ biết nhà tôi không khá giả nên nghĩ chị tôi cũng cần giúp đỡ.
Tôi chưa từng kể rằng chị tôi ở nước ngoài có mỏ, là đại gia.
Nhưng phản ứng của Lục Hạc Thư khiến tôi lạnh lòng.
Với bản thân, tôi tiết kiệm đến mức tàn nhẫn. Ngay cả khi đi ăn với chị, tôi cũng không có nổi một bộ đồ tử tế, bị chặn ngay ngoài khách sạn.
Mua tôm, tôi mất cả buổi sáng lột vỏ, rút chỉ lưng cẩn thận. Nấu xong đĩa cuối thì trong mâm chẳng còn con nào cho tôi, tôi chỉ ăn rau bên cạnh.
Tôi đã khắt khe với mình đến mức ấy.
Thế mà chỉ vì một tấm ảnh Lục Hạc Thư đeo vòng cho Lâm Thục Hoa, tôi lại bị gán là kẻ tham tiền.
Có lẽ, ở ngôi nhà này, tôi không còn lý do để ở lại.
Tôi thu dọn đồ, định rời đi.
Con trai chặn tôi lại:
“Mẹ, mẹ già rồi đừng bướng nữa. Chỉ là một tờ sổ đỏ thôi, cần gì làm ầm lên?”
Con dâu cũng khuyên: “Đúng đó, mẹ muốn ở căn nhà đó thì ba cũng đâu cấm. Toàn người một nhà, đừng nói lời chia rẽ.”
Lục Hạc Thư xoa xoa ấn đường, nhìn tôi thật lâu, vẻ chắc chắn rằng tôi sẽ không đi:
“Trần Hà, nghe lời, đừng làm ầm nữa.
Lâm Thục Hoa là người tốt, em nói chuyện đàng hoàng với cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý để em ở căn nhà đó. Trên sổ đỏ ghi tên ai thì có gì khác nhau đâu.”
Tôi lạnh lùng nhìn họ, như đang nhìn những người xa lạ.
Đây là đứa con tôi tự tay nuôi lớn.
Đây là người chồng mà bao năm nay tôi chưa từng bỏ rơi.
Tôi hít sâu một hơi: “Lục Hạc Thư, chúng ta ly hôn đi.”
3
Tối hôm đó, tôi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà.
Con trai định kéo tôi lại, nhưng Lục Hạc Thư ngăn nó:
“Con còn không hiểu mẹ con à?
Mẹ con lấy chồng xa, bố mẹ mất sớm, căn bản là không có nhà nào để về.
Bà ấy chỉ đi lang thang một vòng rồi tự khắc quay lại thôi.
Đừng cản, cứ để bà ấy tự tỉnh ngộ.”
Ngày trước, đúng là tôi như vậy.
Khi ấy tôi mới hai mươi lăm tuổi, Lục Hạc Thư quản tiền rất chặt. Tôi đi bộ ra bến xe mà ngay cả mười đồng mua vé cũng không có.
Ngồi trên ghế đá công viên không biết phải làm gì, tôi nhận được cuộc gọi từ chiếc điện thoại di động đời cũ của anh ta — đầu dây bên kia là tiếng con trai tôi khóc nức nở.
Nó không làm được bài toán, lại làm đổ sữa ra quần áo, hoảng hốt chẳng biết xử lý thế nào.
Nó vừa khóc vừa gọi: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng đi được không?”
Tôi không đành lòng, lập tức quay về, giặt sạch quần áo, pha lại sữa, ngồi kèm nó làm bài toán tiểu học, tắm rửa cho nó, sấy khô tóc, dỗ nó ngủ.
Những việc này, rõ ràng Lục Hạc Thư cũng có thể làm, nhưng anh ta luôn lấy lý do bận công việc, phải chuẩn bị hồ sơ kiện tụng, suốt buổi nhốt mình trong thư phòng không ra.
Nhưng lần này, tôi thực sự sẽ không quay về nữa.
Rời nhà, tôi bắt taxi tới biệt thự của chị gái.
Trên đường, tôi gọi báo cho chị.
Khi tôi đến nơi, chị đã đứng sẵn ở cổng đón.
Không cần tôi nói trước, chị đã chuẩn bị phòng ngủ cho tôi — chỉ một phòng thôi mà diện tích đã bằng cả căn nhà năm người chúng tôi đang ở.
Đó lại còn là ở Thượng Hải, nơi đất chật người đông.
Buổi tối, chị vào phòng tôi, như ngày xưa, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ tôi ngủ: “Xin lỗi, chị về muộn quá, không biết em đã sống khổ thế này.”