Chú thích chỉ vỏn vẹn một câu:

【Thời gian đánh cắp, mỗi giây đều là đếm ngược.】

Bên dưới đã có không ít bình luận, có người chúc phúc “tình yêu đích thực vô địch”, cũng có người nghi ngờ “biết người có vợ mà vẫn chen chân”.

Tôi run run bấm vào trang chủ, phát hiện tài khoản này hoàn toàn trái ngược với tài khoản cặp đôi trước kia.

Tài khoản này có hơn mười mấy vạn người theo dõi, đăng ký cũng sớm hơn nhiều.

Trong tài khoản này, cô ấy ghi chép lại câu chuyện của ba chúng tôi.

Bài đầu tiên chính là châm chọc tôi “trà xanh”.

【Sớm biết hot boy khoa dễ tán như thế tớ cũng đi tán, không ngờ lại bị bạn thân tớ cưa mất.】

【Đã thế còn không báo trước về cuộc hẹn, bắt tớ mặt mộc mặc đồ ngủ đến để tôn cô ấy lên à, thật cạn lời.】

Phần bình luận có người đùa “chị em nhựa thôi chứ gì”, cô ấy đáp lại bằng một icon cười lén.

Sau này tôi bị cảm sốt, Trần Cảnh Hành đến chăm tôi, cô ấy viết:

【Ai kia đúng là bệnh công chúa, sốt thôi cũng phải có người hầu.】

【Nhưng cũng nhờ đó mà có thời gian riêng với anh, cô ấy còn giỏi tạo cơ hội cho chúng tôi nữa~】

Họ, trong góc khuất mà tôi không nhìn thấy, đã sớm ngấm ngầm thông đồng.

Diệp Chi Kỳ nói: 【Chúng ta không hẹn mà cùng dùng nick phụ để kết bạn, như vậy có phải là tâm linh tương thông không?】

Cùng với đó, cô ấy còn đăng một loạt tin nhắn chat đã được làm mờ tên.

Họ nói chuyện về âm nhạc, về lý tưởng, về tất cả những chủ đề mà Trần Cảnh Hành cho rằng tôi không hiểu.

Diệp Chi Kỳ lúc nào cũng biết cách khen ngợi đúng lúc, Trần Cảnh Hành nói rằng nói chuyện với cô ấy lúc nào cũng nhẹ nhõm.

Ngày lễ Tình nhân, Diệp Chi Kỳ tự tay làm socola gửi tới công ty, nhưng lại không nhận quà của Trần Cảnh Hành, nói sợ anh tốn kém.

Trần Cảnh Hành cảm động nói cô ấy đúng là cô gái đặc biệt nhất.

Họ cẩn thận duy trì sự mập mờ, mỗi lần cập nhật đều nhấn mạnh đó là “cảm hứng do bạn thân mang lại”.

Tặng quà là để “cảm ơn vì cô ấy chăm sóc tôi”, mời ăn là để “giúp tôi thử món”.

Trong lời cô ấy kể, tôi biến thành một người yếu đuối, bướng bỉnh, không hiểu chuyện.

Trong lớp vỏ bọc tự lừa mình đó, họ tha hồ tận hưởng khoái cảm của phản bội.

4

Sinh nhật Diệp Chi Kỳ, tôi tặng cô ấy chiếc túi xách phiên bản giới hạn mà cô ấy hằng ao ước.

Ngày hôm sau cô ấy đeo nó “tình cờ” gặp Trần Cảnh Hành, lúc chụp ảnh tự sướng trong quán cà phê còn vô tình để anh lọt vào khung hình.

Cô ấy chụp lại lúc ba người chúng tôi đi xem phim, dưới tay vịn là bàn tay họ đang đan vào nhau.

Ngày Trần Cảnh Hành cầu hôn tôi, Diệp Chi Kỳ đăng một bài dài, kể nỗi đau khổ và uất ức của mình.

【Tối nay tôi muốn một câu trả lời,】 cô ấy viết, 【Nếu anh cũng yêu tôi, thì không nên bỏ lỡ.】

Cô ấy đã làm được.

Đêm đó, Trần Cảnh Hành đối diện nụ hôn của cô ấy, không từ chối.

Họ hẹn nhau trước đám cưới sẽ có một chuyến du lịch điên cuồng, vậy là Trần Cảnh Hành nói với tôi, anh phải đi công tác một tuần.

Dạ dày tôi như cuộn lên từng đợt.

Cái gì mà tăng ca? Cái gì mà xã giao? Thì ra tất cả chỉ là cớ cho họ hẹn hò.

Bảy ngày ấy, Diệp Chi Kỳ cập nhật vô số video.

Cô ấy nói sẽ phủ lên mọi ký ức giữa tôi và Trần Cảnh Hành, để tương lai của anh tràn ngập bóng hình cô ấy.

Tôi như tự hành hạ mình mà xem từng cái một, từ nhà hàng đến khách sạn, từ du thuyền đến đường núi, những cảnh quen thuộc giờ là hai con người khác.

Xem dần dần, từ tim đau như dao cắt, đến tê liệt, rồi cuối cùng lại thấy nực cười.

Thì ra khi tim đã chết, đến cả hận cũng trở nên dư thừa.

Trời sắp sáng, tôi đưa ra quyết định.

Đám cưới phải hủy.

Tôi mở máy tính, bắt đầu soạn email thông báo khách mời.

Mỗi chữ gõ ra, tim tôi lại đau thêm một phần.

Mười năm tình yêu, hai mươi năm tình bạn, trong khoảnh khắc này hóa thành hư vô.

Chưa kịp gửi đi, tôi đã nhận được điện thoại của Diệp Chi Kỳ.

“Tri Ý? Sao giờ này lại gọi điện cho tớ?” Giọng cô ấy nhẹ nhàng tự nhiên, “Sắp làm cô dâu xinh đẹp nhất rồi, đừng thức khuya nhé.”

Tôi há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào.

Có lẽ nhận ra tôi có gì đó bất thường, cô ấy lập tức lo lắng hỏi: “Tri Ý? Cậu ổn chứ? Có phải căng thẳng trước đám cưới nên không ngủ được không?”

“Còn thằng Trần Cảnh Hành kia đâu, sao không biết ở cạnh cậu, có phải lại bận việc không nghe điện thoại của cậu không?”

“Tớ thật phục thằng này, nếu không phải mai hai người cưới rồi tớ gọi điện mắng nó ngay!”

Thật châm biếm.

Ngay trước đó không lâu, cô ấy vừa cập nhật dòng trạng thái dứt khoát ấy, vậy mà giờ vẫn có thể bình thản an ủi tôi.

“Không… không sao.” Tôi cuối cùng cũng ép ra được chút âm thanh, “Chỉ là hơi lo lắng, đột nhiên muốn nghe giọng cậu.”

“…Con nhỏ ngốc.” Cô ấy cười bất lực, “Yên tâm, ngày mai mọi thứ sẽ hoàn hảo, tớ đảm bảo.”

“Bây giờ, việc duy nhất cậu cần làm là ngủ thật ngon, còn lại đã có tớ.”

Đột nhiên, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng kêu thấp trầm, là giọng Trần Cảnh Hành.