Cứ thế đọc từng dòng, trái tim tôi bị lay động một cách kỳ lạ.

Những điều nhỏ bé đời thường ấy, từng chi tiết ấm áp ấy, giống hệt tình yêu đẹp đẽ mà tôi từng mơ ước.

Tôi vốn định gửi lời chúc phúc, nhưng phát hiện chủ tài khoản đã khóa bình luận, đành lặng lẽ nhấn theo dõi.

Nhưng thì ra, trong từng ký ức hạnh phúc của họ, tôi luôn là nhân vật phụ hoàn toàn không hay biết gì.

Cô ấy nói họ đã yêu nhau mười năm, mà tôi và Trần Cảnh Hành, cũng chỉ vừa tròn mười năm.

Tôi và Diệp Chi Kỳ đã quen nhau hai mươi năm.

Năm mười tuổi, cô ấy chuyển đến sống cạnh nhà tôi.

Lần đầu gặp, cô ấy buộc hai bím tóc, đưa cho tôi một cây kẹo mút vị dâu.

“Tớ tên là Diệp Chi Kỳ, sau này chúng ta là bạn rồi nhé!”

Từ tiểu học đến đại học, chúng tôi như hình với bóng.

Cô ấy biết hết tất cả bí mật của tôi, cùng tôi trải qua mọi thời khắc quan trọng trong đời.

Năm hai đại học, tôi quen Trần Cảnh Hành.

Anh là hot boy của khoa Kiến trúc, số cô gái theo đuổi anh có thể xếp hàng từ giảng đường đến sân thể dục.

Còn tôi chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật, chưa từng nghĩ anh sẽ chú ý đến mình.

“Sợ gì chứ, cậu là nữ thần học viện Văn của chúng ta mà.” Diệp Chi Kỳ động viên tôi, “Có cần tớ giúp xin WeChat của anh ấy không?”

Sau đó, tôi và Trần Cảnh Hành chính thức quen nhau.

Người đầu tiên tôi nói là Diệp Chi Kỳ, cô ấy ôm tôi xoay vòng, còn vui mừng hơn cả tôi.

“Tuyệt quá, Tri Ý của chúng ta cuối cùng cũng được như mong muốn rồi!”

Tôi dám chắc, lúc đó cô ấy thật lòng vui vẻ vì tôi.

Trên mạng thường hay nói đùa rằng, bạn thân chính là mẹ vợ thứ hai của bạn trai.

Dù có hoàn hảo đến đâu, cũng chẳng xứng với cô bạn thân yêu quý của mình.

Diệp Chi Kỳ cũng vậy.

Dù khi biết tôi có người yêu cô ấy rất vui, nhưng lúc thực sự gặp Trần Cảnh Hành, cô ấy lại nhìn đâu cũng thấy chướng mắt.

Lần đầu họ gặp nhau là khi tôi trang điểm chỉn chu đang hẹn hò với Trần Cảnh Hành ở căng tin.

Lúc đó Diệp Chi Kỳ vừa hoàn thành bài tập nhóm lớn ngày hôm trước, mắt thâm quầng vì mấy đêm thức khuya,

đầu tóc bết dầu vì mấy ngày không kịp gội, tùy tiện mặc đồ ngủ với dép lê, cứ thế đẩy Trần Cảnh Hành ra rồi ngồi phịch xuống cạnh tôi.

Trần Cảnh Hành sững người, đành ngồi lại phía đối diện.

Diệp Chi Kỳ thẳng thừng liếc anh từ đầu đến chân, đầy vẻ chán ghét.

“Chỉ thế thôi à? Bé cưng, tự dưng tớ thấy mấy hôm trước mình vui nhầm rồi, hay là mình xem xét lại đi?”

Cô ấy nói không chút nể nang, sắc mặt Trần Cảnh Hành cũng không mấy dễ coi.

Sau này tôi hỏi anh thấy bạn thân tôi thế nào.

Anh cũng có chút khinh khỉnh, “Cũng thường thôi.”

Tôi lúc đó còn cười đấm nhẹ anh: “Cô ấy là bạn tốt nhất của em, anh là người em yêu nhất, hai người phải hòa hợp cho em đấy.”

Sau khi đi làm, tôi và Trần Cảnh Hành thuê chung một căn nhà nhỏ.

Diệp Chi Kỳ thường đến ăn ké, có khi muộn quá thì ngủ luôn trên sofa nhà tôi.

“Nói chứ, hai người như thế này, giống hệt như tớ là con gái hai người nuôi vậy.” Cô ấy từng đùa.

Trần Cảnh Hành cũng phối hợp làm mặt ông bố nghiêm nghị: “Con gái ngoan, đừng ăn chùa nữa, mau đi rửa bát.”

Căn nhà ngập tràn tiếng cười đùa của ba chúng tôi.

Tôi chưa từng nghĩ, thứ hạnh phúc này lại là một ảo ảnh xây trên nền dối trá.

3

Tôi lảo đảo xông vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt hết lần này đến lần khác mà vẫn không thể bình tĩnh lại.

Ngày mai chính là đám cưới của tôi.

Thiệp mời đã gửi, khách sạn đã đặt, váy cưới treo trong tủ, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi.

Tôi run rẩy muốn bấm gọi số của Trần Cảnh Hành.

Một lần, hai lần, ba lần…

Không ai nghe máy.

Tôi sững sờ rất lâu, như bị ma xui quỷ khiến, tôi bấm số của Diệp Chi Kỳ.

Cũng cùng tiếng bận.

Trái tim tôi gần như trĩu xuống ngay lập tức.

Tôi không hiểu nổi, khi họ lén lút vui vẻ bên nhau, liệu có từng thấy áy náy với tôi dù chỉ một chút?

Hay chỉ cảm thấy kích thích, tận hưởng khoái cảm của ngoại tình?

Tôi biết Diệp Chi Kỳ là blogger du lịch, có thói quen đi đến đâu chụp đến đó, trên các nền tảng lớn đều có dấu chân cô ấy.

Cũng biết người làm nội dung thường có vô số tài khoản nhỏ.

Tôi dùng tên khách sạn tìm kiếm, lần lượt lướt qua từng IP gần đó.

Cuối cùng trong một tài khoản tên “Người không được yêu mới là tiểu tam” tôi tìm thấy một bức ảnh.

Trong ảnh, bàn tay thon dài của một người đàn ông đang mở sâm panh, chiếc đồng hồ trên tay chính là quà sinh nhật năm ngoái tôi tặng anh.

Chính là Trần Cảnh Hành.