Mật khẩu điện thoại của anh ta là sinh nhật mẹ anh ta.
“Em biết mật khẩu điện thoại.”
“Vậy tranh thủ đi.” Luật sư Lý nói. “Giờ anh ta đang nằm viện, không tiện thao tác, là cơ hội của em.”
Tôi đứng dậy: “Cảm ơn chị, luật sư Lý.”
“Khoan đã,” chị ấy gọi tôi lại. “Còn một chuyện nữa.”
“Gì ạ?”
“Khoản vay 200 ngàn của em, đứng tên cá nhân đúng không?”
“Vâng.”
“Vậy thì khoản nợ đó là của riêng em, không liên quan đến anh ta.” Chị ấy nói. “Nhưng nếu em chứng minh được số tiền đó dùng để chữa bệnh cho anh ta, khi ly hôn có thể yêu cầu anh ta chịu một nửa trách nhiệm.”
“Em hiểu rồi.”
Tôi rời văn phòng luật sư, trong lòng đã có kế hoạch.
Tối hôm đó, tôi quay lại bệnh viện.
Lâm Hạo thấy tôi, rõ ràng thở phào.
“Vãn Tình, cuối cùng em cũng đến.”
“Ừ.”
“Anh biết em giận,” anh ta nói, “nhưng thật sự là anh muốn để dành cho tương lai của chúng ta…”
“Em không muốn nghe giải thích.” Tôi ngắt lời. “Giờ anh cứ tập trung dưỡng bệnh.”
“Vậy… còn khoản đặt cọc 200 ngàn…”
“Đã đóng thì cứ để đó.” Tôi nói. “Trước mắt cứ chữa bệnh đã.”
Sắc mặt anh ta dịu xuống thấy rõ.
“Cảm ơn em, Vãn Tình.”
Tôi không trả lời.
Chờ đến khi anh ta ngủ, tôi cầm điện thoại anh ta lên.
Mở khóa.
Tìm ứng dụng đầu tư.
Chụp màn hình.
Số dư tài khoản: 831,247.68 nhân dân tệ.
Chụp tiếp.
Lịch sử giao dịch.
Đầu tư định kỳ hàng tháng.
5 năm, 60 tháng, chưa từng gián đoạn.
Gửi ảnh qua điện thoại của tôi.
Xóa lịch sử gửi.
Đặt lại điện thoại.
Tôi đứng dậy, nhìn anh ta một cái.
Anh ta ngủ rất say.
Hoàn toàn không hay biết, người nằm cạnh giường lúc này, đã không còn là người cũ nữa rồi.
6.
7.
Trước ngày phẫu thuật, mẹ của Lâm Hạo đến bệnh viện.
Vừa bước vào phòng, bà liền nắm lấy tay tôi.
“Vãn Tình à, con vất vả rồi.”
“Không sao đâu mẹ.”
“Hạo Tử lấy được con là phúc của nó đấy.”
Tôi chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Bà lại nói tiếp: “Mẹ đã chuyển 150 ngàn vào thẻ của nó rồi, con xem có đủ không nhé?”
Tôi khựng lại.
“Chuyển vào thẻ của anh ấy ạ?”
“Ừ, nó bảo để nó tự thu xếp cho tiện.”
Trong lòng tôi chợt trĩu xuống.
“Mẹ, cho con hỏi… 150 ngàn này là toàn bộ tiền tiết kiệm của ba mẹ ạ?”
Bà thở dài: “Gần như vậy rồi, chỉ còn lại mấy ngàn để dưỡng già thôi.”
“Vậy… anh Hạo không nói với mẹ là anh ấy có tiền tiết kiệm sao?”
“Tiết kiệm?” Mẹ chồng ngẩn người. “Nó thì lấy đâu ra tiền tiết kiệm? Nó bảo với mẹ là hai đứa tháng nào cũng tiêu hết sạch, chẳng để dành được đồng nào.”
Lòng tôi lạnh đi từng chút.
“Anh ấy đã từng xin tiền mẹ chưa ạ?”
“Có chứ,” bà nói, “năm ngoái nó vay mẹ 50 ngàn, nói là không đủ tiền mua xe. Đầu năm nay lại mượn tiếp 30 ngàn, bảo là để sửa nhà.”
“Anh ấy có trả không?”
“Chưa, nó bảo đợi lúc nào dư dả sẽ trả.”
Tôi hít sâu một hơi.
Thì ra, ngoài việc tự tiết kiệm được 830 ngàn, anh ta còn vay mẹ 80 ngàn chưa trả.
Giờ lại để mẹ đưa thêm 150 ngàn nữa.
Mà 830 ngàn kia, anh ta không hề động đến một đồng.
Thấy sắc mặt tôi không ổn, mẹ chồng hỏi: “Vãn Tình, có chuyện gì sao con?”
Tôi do dự một lúc.
“Mẹ, có một chuyện… con nghĩ mẹ nên biết.”
Tôi lấy điện thoại, đưa cho bà xem mấy tấm ảnh chụp màn hình.
“Đây là tài khoản đầu tư của anh Hạo.”
Bà đón lấy, đeo kính lão vào.
Nhìn rất lâu.
“Đây… đây là bao nhiêu?”
“830 ngàn.”
Tay bà bắt đầu run.
“830 ngàn?”
“Vâng.”
“Thằng bé… nó có 830 ngàn?”
“Đúng vậy.”
Mặt bà lập tức trắng bệch.
Bà nhìn chằm chằm vào màn hình, môi run lên bần bật.
“Đứa con này… trời ơi…”
Tôi đỡ bà ngồi xuống ghế.
“Mẹ, mẹ đừng kích động.”
“Mẹ chắt chiu đưa nó 150 ngàn, trước đó cho nó vay 80 ngàn, vậy mà nó có tới 830 ngàn?” Giọng bà run rẩy. “Ngay cả tiền lo ma chay cho ba nó, nó cũng bắt mẹ chi!”
Tôi chết sững.
“Gì cơ ạ?”
“Năm ngoái ba nó mất,” bà ôm ngực, “chi phí mai táng hơn 30 ngàn, nó nói đang túng tiền, bảo mẹ ứng trước…”
Tôi nhắm mắt lại.
Năm ngoái tôi còn cùng anh ta về quê lo đám tang.
Suốt chuyến đi anh ta cứ thở dài, nói “gần đây túng quá”.
Tôi còn rút 20 ngàn trong 30 ngàn tiền tiết kiệm ít ỏi của mình để đưa cho anh ta xoay xở.
Khoản đó, anh ta chưa từng nhắc đến việc trả lại.
“Mẹ,” tôi mở mắt ra. “150 ngàn đó, mẹ có đòi lại được không?”
Bà sững người một lát.
Rồi từ từ gật đầu.
“Mẹ sẽ đi tìm nó.”
7.
Khi mẹ chồng vào gặp Lâm Hạo, tôi không đi cùng.
Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Ban đầu là giọng của mẹ chồng.
“Hạo Tử, 830 ngàn kia là sao hả con?”
Rồi là tiếng của Lâm Hạo.
“Mẹ, ai nói với mẹ vậy?”

