Phòng bệnh im lặng đến đáng sợ.

Một lúc lâu sau, Lâm Hạo mới cất lời: “Đó là tiền anh kiếm được, anh có quyền sử dụng.”

Tôi sững người.

Rồi bật cười.

“Phải, anh nói đúng.” Tôi gật đầu. “Anh có quyền sử dụng tiền của anh.”

Tôi đứng dậy.

“Thì em cũng có quyền sử dụng tiền của mình.”

“Ý em là gì?” Anh ta ngẩng đầu lên.

“Anh có 830 ngàn.” Tôi nói, “Đủ để chữa bệnh.”

“Vãn Tình!”

“Khoản vay 200 ngàn kia, em sẽ tự trả.” Tôi cầm lấy túi xách. “Nhưng đó là em vay cho chính mình, không phải vay cho anh.”

“Em điên rồi à?” Anh ta trợn tròn mắt. “Anh là chồng em! Anh bị ung thư đấy!”

“Anh là chồng em.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Nhưng chúng ta chia đôi chi tiêu.”

Tôi quay người bước ra ngoài.

Sau lưng vang lên tiếng hét của anh ta.

“Lâm Vãn Tình! Em không thể như thế! Em sẽ hối hận!”

Tôi không quay đầu.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng anh ta đang chửi.

Nhưng tôi nghe không rõ nữa rồi.

Tai tôi ù đi.

Chỉ còn một câu vang vọng trong đầu.

830 ngàn.

Anh ta có 830 ngàn.

Còn tôi, vay 200 ngàn, đóng tiền cọc thay cho anh ta.

4.
5.
Tôi không về nhà.

Tìm một khách sạn bình dân gần đó để nghỉ tạm.

Nằm trên giường, đầu óc rối bời.

Điện thoại reo liên tục.

Lâm Hạo gọi 17 cuộc.

Tôi không bắt máy.

Mẹ chồng gọi 3 cuộc.

Tôi cũng không bắt.

Hai giờ sáng, mẹ tôi gọi tới.

“Vãn Tình, có chuyện gì vậy con? Mẹ chồng con nói con bỏ đi rồi à?”

Tôi im lặng vài giây.

“Mẹ, anh ta có 830 ngàn tiền tiết kiệm.”

“Cái gì cơ?”

“5 năm chia đôi chi tiêu, anh ta tiết kiệm được 830 ngàn, còn con chỉ có 30 ngàn.”

Đầu dây bên kia, mẹ tôi sững người.

Một lúc sau, mẹ bật ra: “Đồ khốn nạn.”

Tôi không đáp.

“Con gái à,” giọng mẹ nghẹn lại, “8 chục ngàn của ba mẹ, con đừng đưa cho nó.”

“Con biết rồi.”

“Nó có 830 ngàn, đủ để chữa bệnh.”

“Con biết.”

“Nếu con muốn ly hôn, mẹ ủng hộ con.”

Tôi không trả lời.

Cúp máy, tôi mở mắt nằm đó đến tận sáng.

Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện.

Không phải để thăm Lâm Hạo.

Mà là tới phòng tài vụ.

“Chào chị, tôi muốn rút lại một khoản tiền đặt cọc.”

“Tiền đặt cọc gì ạ?”

“Tiền đặt cọc nhập viện hôm qua, 200 ngàn.”

Nhân viên kiểm tra một lúc.

“Khoản này đã được ghi nhận vào hệ thống rồi, nếu muốn rút lại cần có chữ ký của bệnh nhân.”

Tôi sững người.

“Hoặc,” cô ấy nói, “nếu chị có giấy ủy quyền cũng được.”

Tôi không có.

Tôi quay người rời đi.

Lúc đi ngang qua phòng bệnh, tôi không bước vào.

Qua cửa sổ, tôi thấy Lâm Hạo đang dựa vào giường gọi điện thoại.

Vẻ mặt đầy lo lắng.

Tôi không biết anh ta đang nói chuyện với ai.

Nhưng tôi biết rõ, 830 ngàn kia, anh ta không muốn động đến một đồng.

Tôi tìm một góc khuất, gọi một cuộc điện thoại.

“A lô, luật sư Lý phải không ạ? Tôi là Lâm Vãn Tình, tôi muốn tư vấn về việc ly hôn.”

5.
6.
Luật sư Lý hẹn tôi gặp vào buổi chiều.

Chị ấy là do bạn đại học của tôi – Tiểu Mẫn – giới thiệu, chuyên xử lý các vụ ly hôn.

“Tình hình tôi nắm sơ qua rồi.” Luật sư Lý lật xem tài liệu tôi gửi. “Hai người có công chứng tài sản trước hôn nhân không?”

“Không có.”

“Vậy căn nhà là mua sau khi kết hôn?”

“Mua trước khi cưới, đứng tên anh ấy, nhưng em đóng 200 ngàn tiền đặt cọc.”

“Có chuyển khoản không?”

“Có.”

“Vậy thì 200 ngàn này có thể dùng làm bằng chứng góp vốn.” Chị ấy nói. “Nhưng căn nhà là tài sản trước hôn nhân của anh ta, khi ly hôn em chỉ có thể yêu cầu hoàn trả 200 ngàn đó, không được chia nhà.”

Tôi gật đầu.

“Thế còn 830 ngàn tiền tiết kiệm kia?”

“Nếu là tích lũy sau hôn nhân thì thuộc tài sản chung.” Luật sư Lý nói. “Nhưng em nói anh ta giấu kín, thì tiền đó đang ở đâu?”

“Em không biết.” Tôi đáp. “Có thể trong một tài khoản đầu tư nào đó.”

“Vậy thì khá rắc rối.” Chị ấy nhíu mày. “Nếu anh ta đã tẩu tán tài sản, em sẽ rất khó truy ra.”

“Vậy em phải làm gì?”

“Nhân lúc này,” luật sư Lý nhìn tôi, “nghĩ cách lấy bằng chứng.”

“Bằng chứng gì ạ?”

“Sao kê ngân hàng của anh ta, ảnh chụp tài khoản đầu tư, bất kỳ thứ gì có thể chứng minh số tiền đó tồn tại.”

Tôi nghĩ một lúc.