Màn hình sáng lên một cái.
Một tin nhắn WeChat hiện ra.
Người gửi có ghi chú là “Lão Trương”.
Nội dung: “830 ngàn, xác nhận nhận được.”
Tôi chết sững.
830 ngàn?
Gì mà 830 ngàn?
Tôi cầm điện thoại lên, định mở ra xem.
Bị khóa màn hình.
Tôi thử ngày sinh của anh ta.
Sai.
Thử ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi.
Cũng sai.
Thử ngày sinh nhật mẹ anh ta.
Mở được.
Tôi nhấn vào khung trò chuyện với “Lão Trương”.
Càng đọc, tay tôi càng run.
“Anh Lâm, đầu tư này lời ghê, 5 năm gần gấp đôi rồi.”
“Cũng tạm, vốn ban đầu 450 ngàn, giờ thành 830 ngàn rồi.”
“Vợ anh biết không?”
“Không biết, bọn tôi chia đôi chi tiêu, tiền ai nấy giữ.”
“Đỉnh đấy, thế mới gọi là độc lập tài chính.”
“Ha ha, chủ yếu là tôi biết đầu tư, lương cô ấy ít, không để dành được bao nhiêu.”
Tôi kéo lên xem thêm.
Có cả những tin nhắn từ lâu hơn.
“Lương tôi mỗi tháng 20 ngàn, gửi mẹ 5 ngàn, đầu tư tiết kiệm 10 ngàn, còn lại tiêu xài 5 ngàn, vừa đẹp.”
“Thế còn tiền nhà?”
“Chia đôi, mỗi người trả 4 ngàn.”
“Chi phí sinh hoạt thì sao?”
“Cũng chia đôi, mỗi người 2 ngàn.”
“Vậy vợ anh mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu?”
“Cô ấy lương 15 ngàn, trả tiền nhà 4 ngàn, sinh hoạt 2 ngàn, gửi ba mẹ 1 ngàn, tự tiêu tầm 3–4 ngàn, chắc còn dư khoảng 4–5 ngàn.”
“Anh mỗi tháng để dành 15 ngàn, cô ấy để được 5 ngàn?”
“Đại khái thế, mà cô ấy không biết đầu tư, tiền chỉ nằm trong tài khoản ngân hàng, lời lãi chẳng đáng bao nhiêu.”
“Anh giỏi thật.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Tay vẫn run.
5 năm.
Anh ta mỗi tháng tiết kiệm 15 ngàn, tôi tiết kiệm 5 ngàn.
Anh ta để dành được 830 ngàn.
Tôi để dành được 30 ngàn.
Vì anh ta “biết đầu tư”.
Còn tôi thì sao?
Tiền của tôi đã đi đâu hết?
Tôi lấy điện thoại, mở ứng dụng ngân hàng, xem lại lịch sử chi tiêu.
Tiền nhà: 4 ngàn.
Chi phí sinh hoạt: tôi bỏ ra không chỉ 2 ngàn.
Gạo dầu mắm muối, tiền điện nước gas — đều là tôi trả.
Đồ dùng sinh hoạt, giấy vệ sinh, nước giặt — cũng là tôi mua.
Quà cáp cho ba mẹ chồng mỗi dịp lễ Tết — tôi mua.
Quần áo, giày dép cho anh ta — tôi mua.
Khoản 2 ngàn từ “tài khoản chung” chỉ đủ để đi chợ.
Những khoản còn lại, đều là tôi tự bỏ thêm.
Mỗi tháng, ít nhất tôi phải chi thêm 3 ngàn.
Cộng thêm 1 ngàn gửi cho ba mẹ tôi, tiền tàu xe mỗi năm về quê, quà cáp thăm hỏi…
Tính ra mỗi tháng tôi tiết kiệm được 2 ngàn đã là tốt lắm rồi.
5 năm, tôi để dành được 30 ngàn.
Anh ta để dành được 830 ngàn.
Đây là cái gọi là “công bằng” mà anh ta nói.
Đây là cái gọi là chia đôi chi tiêu.
Tôi ngồi xuống mép giường, bật cười thành tiếng.
Cười mãi, cười đến khi nước mắt rơi xuống.
3.
4.
Tôi cầm điện thoại quay lại bệnh viện.
Lâm Hạo đang nằm trên giường xem video ngắn.
Thấy tôi, anh ta cười: “Về rồi à? Lấy quần áo chưa?”
Tôi đặt điện thoại xuống trước mặt anh ta.
Trên màn hình là đoạn trò chuyện giữa anh ta và “Lão Trương”.
“Cái này là gì?”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Em… em xem điện thoại của anh à?”
“830 ngàn.” Tôi nhìn chằm chằm anh ta. “Anh có 830 ngàn tiền tiết kiệm.”
Anh ta há miệng, không nói được lời nào.
“5 năm, em cứ tưởng kiểu chia đôi chi tiêu là công bằng.” Giọng tôi run rẩy. “Hóa ra mỗi tháng anh tiết kiệm 15 ngàn, còn em chưa đến 2 ngàn.”
“Vãn Tình, nghe anh giải thích—”
“Giải thích gì?” Tôi cắt ngang. “Giải thích cách anh đầu tư? Hay giải thích cách anh giấu em?”
“Anh… anh định để dành tiền cho chúng ta, sau này mua nhà to hơn…”
“Mua nhà to?” Tôi cười lạnh. “Mua xong rồi vẫn chia đôi? Anh một nửa, em một nửa?”
Anh ta im bặt.
“Lâm Hạo, để em hỏi anh.” Tôi nghiến từng chữ. “Anh lương tháng 20 ngàn, gửi mẹ 5 ngàn, tiết kiệm 15 ngàn, còn lại tiêu xài 5 ngàn. Vậy 4 ngàn tiền nhà, 2 ngàn chi phí sinh hoạt của anh, lấy từ đâu ra?”
Anh ta cúi đầu.
Tôi tiếp tục: “5 ngàn tiêu xài đó, anh chưa bao giờ đủ. Mỗi lần rủ em đi ăn, đến lúc trả tiền thì bảo em trả trước, nói sẽ chuyển lại sau — đã bao giờ chuyển chưa?”
Anh ta im lặng.
“Áo quần của anh ai mua? Giày dép ai mua? Mỗi lần đổi mùa, ai là người nghe câu ‘tháng này túng quá’ từ anh?”
“Anh…”
“Tết năm nào về quê anh, vé máy bay ai mua? Lì xì cho ba mẹ anh, anh bảo em ‘tạm ứng trước’ — em đã ứng bao nhiêu lần? Anh đã trả lại bao giờ chưa?”
Anh ta không dám nhìn tôi.
“5 năm,” tôi nói, “anh không chỉ để dành được 830 ngàn, mà còn rút từ em ít nhất 100 ngàn.”

