Tôi bắt đầu thấy phiền.
Cảm giác này hình như đã âm ỉ từ hôm qua ở nhà mẹ chồng, kéo dài cho đến bây giờ.
“Thôi vậy, ăn gà quay cũng được. Để con đi xé ra cho dễ ăn. Lạc Lạc, đừng khóc nữa, mẹ lấy đùi gà cho con.”
Đột nhiên, em dâu Trương Dụng Hạ đẩy bát cơm sang bên, đập mạnh hai cái vào lưng con gái mình là Viên Viên.
“Ai cho con ham ăn! Ai cho con ham ăn! Đồ ham ăn hám của!”
04
Lạc Lạc đang nằm trong lòng Lâm Khai bỗng nín bặt, không dám nhúc nhích.
Còn Viên Viên thì khóc ré lên.
Em dâu tôi lấy phần gà rán còn lại trong ngăn kéo, ném lên bàn cơm.
Sau đó nắm tai Viên Viên lôi vào phòng, đóng cửa cái rầm.
Lâm Khai thấy vậy bèn nói: “Hội Hội, bố mẹ, con ăn no rồi. Con dẫn Lạc Lạc ra ngoài đi dạo một lát.”
Sau khi anh ra ngoài, em trai tôi nhíu mày trách móc: “Chị à, chị làm cái gì thế? Bao lâu không về, vừa mới về đã khiến cả nhà loạn hết cả lên!”
Nói xong cũng hậm hực bỏ vào phòng.
Tôi vào phòng ngủ của mẹ.
“Mẹ, sao vậy? Con chỉ nói lấy gà quay ra ăn thôi mà, Dụng Hạ nổi giận cái gì?”
Mẹ tôi hạ giọng: “Gà quay hết rồi…”
Thật ra lúc nãy tôi đã đoán được là hết rồi, nên mới cố ý nói ra miệng.
Nhưng đến lúc chính mẹ xác nhận, lòng tôi vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.
“Hết là sao? Hai con gà quay mà hết luôn à?”
“Con nhỏ tiếng thôi. Có hai con thôi mà. Mẹ với bố con không ăn cũng được. Chiều nay Vĩnh Cường đến, mẹ bảo Dụng Hạ mang cho nó rồi.”
Vĩnh Cường là em trai của Dụng Hạ.
Tôi cạn lời toàn tập.
“Mẹ à, đó là gà quay con xếp hàng cả tiếng mua cho bố mẹ đấy. Mà nhà con cũng có ba người ăn nữa mà? Không lẽ mình mình không được ăn? Cùng lắm mẹ cho một con thôi không được à?”
Mẹ tôi mặt đầy áy náy: “Con đừng giận, Vĩnh Cường đang làm ăn cũng được lắm. Mẹ nghĩ nếu nó giúp được em trai con chút gì, thì sau này thằng Mẫn cũng đỡ vất vả hơn…”
Tôi không nói gì nữa, đột ngột mở cửa bước thẳng vào kho.
Quả nhiên, mấy món quà tôi mang về đã không còn nữa.
“Tất cả đều là con bỏ tiền ra mua cho bố mẹ, đâu phải để mẹ mang đi nịnh bợ cho Triệu Minh! Lần nào cũng vậy! Lần nào cũng thế!”
“Nó là con trai ruột của mẹ, nhưng con cũng đâu phải con nhặt về!”
“Một lần hai lần thì con không nói. Nhưng mấy năm nay, lần nào mẹ cũng thế! Mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm giác của con chưa? Lâm Khai còn ở đây, anh ấy sẽ nghĩ gì về con? Nhà chồng con sẽ nghĩ gì về nhà mình?”
Cảm xúc dồn nén từ hôm qua đến giờ như bị kích nổ.
Cuối cùng tôi cũng bùng phát.
Có lẽ vì trước giờ tôi chưa từng lớn tiếng với mẹ về mấy chuyện quà cáp, nên bà có phần hoảng hốt.
“Hội Hội, là mẹ sai… mai mẹ dậy sớm đi mua gà rán cho Lạc Lạc, đừng giận nữa nha con.”
“Mẹ! Đây là chuyện gà rán sao?”
Bố tôi đẩy cửa bước vào.
“Thôi đi, có tí đồ mà làm ầm ĩ cả lên, để hàng xóm nghe được người ta cười cho. Với lại, con đã đưa cho bố mẹ thì đó là đồ của tụi ta, muốn dùng sao là quyền của tụi ta. Dụng Hạ cũng đâu có đem cho người ngoài.”
“Con lấy chồng xa như vậy, một năm về được mấy lần? Mai mốt chẳng phải tụi ta trông chờ vào thằng em con hay sao?”
“Em con sống tốt thì bố mẹ mới tốt. Bố mẹ mà ổn, thì con ở ngoài cũng yên tâm chứ.”
Bố tôi nói những câu đó không phải để mắng, giọng rất bình tĩnh.
Nhưng chính cái sự thản nhiên, đương nhiên như thế lại làm lòng tôi nhói lên.
Tôi quay sang hỏi mẹ: