02

Lâm Khai không trả lời ngay.

Một lúc sau, anh cười gượng: “Anh là con rể, nào dám có ý kiến.”

Tôi nghe câu đó mà thấy như anh đang nói ngược lại vậy.

Tôi gắt: “Không có thì tốt! Có cũng phải giữ trong lòng cho em!”

Anh giơ tay đầu hàng: “Rõ! Nghe vợ răm rắp!”

Tôi bật cười vì câu nói đùa đó.

Nhưng trong lòng lại dần dần dâng lên cảm giác nghèn nghẹn.

Tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện suốt bao năm qua.

Càng nghĩ, tim càng nặng trĩu.

Lúc tôi lấy Lâm Khai, nhà anh ấy cho tôi tám vạn tám tiền sính lễ, thêm cả ba món vàng.

Khi đó nhà tôi mới cất xong căn nhà, còn nợ ngập đầu.

Số tiền đó, tôi không mang theo, để lại hết cho cha mẹ.

Trước ngày cưới, mẹ tôi nắm chặt tay tôi, mắt rưng rưng, đưa cho tôi một chiếc vòng bạc:

“Hội Hội à, mẹ vô dụng, không cho con được của hồi môn, còn lấy cả tiền sính lễ con để trả nợ. Chiếc vòng bạc này là món trang sức duy nhất mẹ có, con giữ lấy, coi như tấm lòng của mẹ.”

Tôi nhìn gương mặt mẹ nhăn nheo vì năm tháng, đôi tay chai sần vì lao động, nước mắt chực trào.

“Mẹ ơi, con hiểu mà. Sính lễ con không mang đi đâu.”

“Vẫn là con hiểu chuyện. Thật ra mẹ với ba con vốn không định xây nhà, nhưng nghĩ tới mấy gian nhà ngói mục nát, sợ con lấy chồng bị mất mặt nên mới cắn răng đi vay để cất lại.”

“Con biết mà, mẹ.”

“Mẹ với ba con cũng chỉ muốn giữ thể diện cho con, không để nhà chồng khinh con. Con thấy không, mấy cái chăn bông này mẹ tự may cho con đó. Mẹ còn tự trồng bông để dành làm của hồi môn cho con đấy.”

Tôi khóc nức nở vì cảm động.

Thế là tôi mang theo chiếc vòng bạc của mẹ, sáu tấm chăn bông và một trái tim nặng trĩu yêu thương, nghẹn ngào lên xe hoa về nhà chồng.

Những năm sau đó, vì cưới xa, tôi luôn cố gắng chu cấp cho nhà mẹ đẻ, chẳng mấy khi quên.

Đến mùa vụ, tôi còn kéo cả Lâm Khai về quê làm ruộng.

Sau này em trai tôi đính hôn, rồi cưới vợ, tôi cũng mang về không ít tiền.

Trước đây, tôi chẳng bao giờ thấy việc đó có gì bất thường.

Nhưng hôm nay, sau khi nghe lời chị dâu nhà chồng nói, tôi bỗng có một cảm giác kỳ lạ.

Không nói rõ được là chỗ nào sai, nhưng trong lòng thấy rất khó chịu.

Một giọng nói vang vọng trong đầu tôi, không sao dứt ra được:

“Triệu Hội Hội, thứ bố mẹ mày cho mày… chỉ là mấy quả táo thối.”

“Mày chưa bao giờ mang dầu mè nhà về cả.”

03

Hôm sau, ba người nhà tôi xách theo một đống quà cáp trở về nhà mẹ đẻ.

Dù hôm qua có chút bực mình, nhưng nghĩ đến chuyện được về quê, lòng tôi lại háo hức không chịu nổi.

Trong đầu tôi còn âm thầm nghĩ: lần này nhất định phải xin mẹ một bình dầu mè thật to, để bên nhà chồng – nhất là mấy bà chị dâu – khỏi có cớ mà nói này nói nọ.

Em trai và gia đình nhỏ của nó không có ở nhà, bố mẹ tôi thấy chúng tôi về thì vui ra mặt.

Vừa mới đặt mông xuống ghế, mẹ tôi đã nói ngay: “Giờ còn sớm, chưa tới trưa, tụi con tranh thủ qua nhà bác, chú một vòng đi. Không lại bị người ta chê trách.”

Tôi hơi cạn lời, theo phản xạ nhìn sang Lâm Khai.

Tôi nói: “Mẹ ơi, con mới về tới mà, mai đi được không?”

Lâm Khai khuyên: “Hội Hội, nghe lời bố mẹ đi, mình qua một chút cũng được.”

Bố tôi tiếp lời: “Đừng mang quà sơ sài quá. Rượu phải loại xịn, bánh trung thu cũng phải hiệu nổi tiếng. Kẻo người ta cười nhà mình không biết điều, keo kiệt.”

Cảnh tượng thế này, kể từ khi tôi lấy chồng, năm nào cũng diễn ra ba lần:

Tết Nguyên đán, Tết Đoan ngọ, Trung thu.

Lần nào cũng những lời y hệt.

Ban đầu tôi còn ngoan ngoãn nghe theo, chẳng một lời oán thán.

Nhưng giờ thì chỉ cần nghe thấy là trong lòng đã thấy khó chịu.

Tôi không nhịn được đùa lại một câu: “Bố ơi, hay bố đi cùng luôn đi? Con sợ mua quà không đủ ‘xịn’, bố rút hầu bao giúp con mua loại đắt nhất cho khỏi mất mặt.”