3

Thầy gọi điện xác nhận với mẹ tôi, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn mới yên tâm.

Cuối cùng, thầy khuyên nhủ rất nghiêm túc rằng trong giai đoạn này nhất định phải tập trung vào học, không được để tư tưởng lệch hướng.

Tôi vỗ ngực cam đoan với thầy.

Buổi tối, trong giờ sinh hoạt lớp, thầy đặc biệt nhắc tới việc các bạn nên yêu thương và giúp đỡ nhau.

Ai cũng hiểu thầy đang ngầm khen ngợi tôi, từ đó không còn ai dám nói ra nói vào.

Thầy chủ nhiệm thực ra là một người rất tốt.

Thầy đề nghị với nhà trường miễn toàn bộ học phí và các khoản cho Đường Chu, còn xin thêm một số trợ cấp.

Nếu không, Đường Chu chẳng thể nào tiếp tục học cấp ba.

Chỉ là cha của cậu, Đường Minh Huy, biết chuyện cậu có trợ cấp nên thường xuyên cướp hết số tiền đó.

Có những kẻ cặn bã thật sự không xứng làm cha mẹ.

Mẹ tôi bảo cuối tuần tôi mang quần áo cũ của anh họ cho Đường Chu.

Vì Đường Chu không có điện thoại, chúng tôi hẹn nhau 10 giờ gặp ở cổng trường.

Tôi đến đúng giờ, nhưng Đường Chu mãi vẫn chưa xuất hiện.

Cậu tuyệt đối không phải là người thất hẹn vô cớ.

Nghĩ tới người cha bạo lực của cậu, tôi lo cậu lại bị đánh, nên đã xin thầy chủ nhiệm địa chỉ nhà.

Thầy ở gần trường, nghe xong liền quyết định đi cùng tôi đến nhà Đường Chu.

Chúng tôi vừa đến cửa khu tập thể thì thấy Đường Chu từ từ bước ra.

Chân trái cậu hơi khập khiễng, trên mặt còn hằn một vết tát đỏ sưng.

Cả tôi và thầy đều sững lại.

Đường Chu thoáng kinh ngạc, rồi tập tễnh bước tới, rụt rè chào một tiếng “Thầy Ngụy”, sau đó xin lỗi tôi:

“Xin lỗi, bố tôi không cho tôi ra ngoài, đợi ông ngủ say tôi mới lén đi được.”

Hóa ra, khi Đường Chu chuẩn bị ra cổng trường gặp tôi, thì ông bố Đường Minh Huy – người đã bỏ nhà đi suốt đêm – bất ngờ trở về.

ông ta say bí tỉ, bắt cậu pha trà giải rượu.

Cậu đem trà đặt lên bàn, rồi nói cần ra ngoài một lát.

Chỉ một câu nói bình thường, không biết đã chọc trúng chỗ nào, khiến ông ta nổi trận lôi đình.

ông ta giữ chặt cậu, đánh một trận tơi tả đến khi mệt mới dừng.

Đánh xong cũng không cho cậu đi, lại bắt cậu nấu cơm.

Sau khi ăn xong, ông ta mới lăn ra ngủ khò.

Đường Chu mới nhân cơ hội lén trốn ra ngoài.

Thầy chủ nhiệm nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng chỉ thở dài liên tục.

Tôi biết có lẽ chẳng ích gì, nhưng vẫn không kìm được hỏi:

“Báo cảnh sát chẳng có tác dụng gì sao?”

Đường Chu lập tức lắc đầu:

“Không đâu. Trước mặt các chú công an thì ông ta gật gù xin lỗi, nhưng khi họ đi rồi thì đánh tôi còn tệ hơn. Hơn nữa, ông ấy đánh rất có chừng mực, chỉ khiến tôi đau chứ không gây thương tích nặng. Công an và cán bộ khu phố đã hòa giải nhiều lần rồi, đều vô ích.”

Nói đến đây, mắt Đường Chu đỏ lên.

Mũi tôi cũng cay xè, nước mắt rơi xuống.

Đường Chu hít sâu một hơi, cố tỏ ra nhẹ nhàng:

“Không sao, đợi tôi đỗ đại học là được.”

Nghe vậy tôi càng thấy nhói lòng.

Theo những dòng bình luận, cậu luôn tin rằng chỉ cần thi đỗ một trường đại học xa nhà thì sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của người cha ác quỷ.

Nhưng không ngờ, chỉ một tháng trước kỳ thi đại học, chuyện kia đã xảy ra, khiến cuộc đời cậu hoàn toàn trượt khỏi quỹ đạo.

Ngã gục ngay trước bình minh – thật sự quá đáng tiếc.

Tôi cũng không cam tâm.

Nếu tôi đã có thể thấy được những dòng bình luận, chỉ cần nghĩ cách giúp cậu tránh được tình tiết giết cha, có lẽ sẽ thay đổi được kết cục bi thảm này.

Thầy chủ nhiệm vỗ vai Đường Chu:

“Còn hơn nửa năm nữa, cố gắng lên.”

Đường Chu ngấn lệ, gật đầu thật mạnh:

“Vâng!”

Thầy quay sang tôi:

“Mang quần áo, chúng ta đi thăm nhà.”

“Được ạ!”

Nếu Đường Minh Huy biết Đường Chu tự ý ra khỏi nhà, chắc chắn lại là một trận đòn tàn bạo nữa.

Chúng tôi đến đúng lúc.

Đường Minh Huy vừa tỉnh vì khát nước, có lẽ gọi Đường Chu rót nước mà không thấy trả lời, nên tự lồm cồm bò dậy tìm nước uống.

Ông ta vừa chửi bới vừa gào rằng đợi Đường Chu về sẽ đánh chết cậu.

Nhưng sự hung hăng ấy, ngay khi trông thấy thầy chủ nhiệm, lập tức đổi sang vẻ nịnh bợ khúm núm.

“Thầy Ngụy, sao thầy lại đến đây? Có phải thằng nhóc này gây chuyện ở trường không?”

Trên mặt ông ta tuy nở nụ cười, nhưng khi liếc sang Đường Chu lại lộ ra ánh mắt hung ác khiến người ta rùng mình.

Thầy chủ nhiệm mỉm cười đáp:

“Đường Chu học hành rất tốt, thành tích cũng ổn định. Em ấy là con nhà đơn thân, tôi theo lệ đến thăm nhà một chút.”

Thầy nói vài câu xã giao với Đường Minh Huy, cuối cùng mới đề cập tới việc Đường Chu thường xuyên nghỉ học, giọng nghiêm túc:

“Lão Đường, Đường Chu thông minh, học cũng chăm chỉ, sau này thi vào trường top chắc chắn không vấn đề. Nếu không hay nghỉ học, thì vào 985 cũng không phải là không thể.”