2
Thực ra họ cũng chẳng ưa gì việc Tống Duệ bắt nạt Đường Chu hằng ngày, chỉ là giống như tôi trước kia – không muốn rước rắc rối vào người.
Buổi trưa, tôi công khai chia phần cơm của mình cho Đường Chu.
Đã nói sẽ bảo vệ cậu ấy thì tôi làm một cách đường hoàng.
Giấu giếm ngược lại còn dễ khiến người khác hiểu lầm.
Có tôi làm gương, vài nữ sinh thân với tôi cũng bắt đầu tiếp cận Đường Chu, tỏ thiện ý với cậu ấy.
Đường Chu vốn quen bị cô lập nên hơi lúng túng trước sự thân thiện, nhưng rõ ràng là rất vui.
Chiều tôi thường ra căn tin mua bánh bao ăn chống đói, hôm nay tôi mua thêm ba cái.
Thấy cậu ấy ngại nhận, tôi lấy ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho:
“Ghi nợ nhé! Sau này trả tôi gấp vô số lần!”
Người như cậu ấy sau này kiểu gì chẳng thành đại ca, làm gì chẳng phát tài!
Tôi không lo cậu ấy không trả nổi tiền bánh bao cho tôi.
Đường Chu mỉm cười ngượng ngùng:
“Ừm!”
Cậu ghi chép tiền bánh bao xong mới ôm bánh ăn ngon lành.
Chúng tôi nhìn nhau, cùng nở một nụ cười.
Thông qua những dòng bình luận trôi trên màn hình, tôi mới biết đây là thế giới của một bộ phim truyền hình được cải biên từ tiểu thuyết.
Đường Chu là nam phụ có số phận lận đận.
Cậu ấy sống nương tựa vào cha mình.
Nhưng cha của cậu lại là một kẻ lêu lổng, mê cờ bạc và có thói bạo hành gia đình.
Ông ta không chỉ mặc kệ Đường Chu, mà còn thường xuyên đánh cậu để trút giận.
Đường Chu luôn cam chịu nhẫn nhục.
Cho đến một lần, cha cậu say rượu, đánh cậu đến mức sống dở chết dở.
Cậu không thể chịu đựng thêm, đã dùng dao gọt hoa quả phản kháng và giết cha mình.
Tòa án cho rằng đó là phòng vệ quá mức, nên đã tuyên cậu hai năm cải tạo tại trại giáo dưỡng thiếu niên.
Sau chuyện này, cậu hoàn toàn rơi vào vực sâu.
Từ khi ra khỏi trại giáo dưỡng, cậu đi theo một đàn anh trong giới giang hồ, nhanh chóng trở thành một tay anh chị có thế lực.
Sau đó, cậu tình cờ quen biết nữ chính – cô gái như mặt trời ấm áp – rồi không thể thoát khỏi tình yêu dành cho cô, thậm chí còn tìm cách chiếm đoạt bằng ép buộc.
Cuối cùng, vì nam chính truy đuổi tới đường cùng, cộng thêm tình yêu không thể có được với nữ chính, cậu đã tuyệt vọng mà tự sát.
Còn tôi?
Không tên không tuổi, có lẽ chỉ là một nhân vật nền chưa từng chính thức xuất hiện.
Bi kịch của Đường Chu hoàn toàn có thể tránh được.
Chỉ cần có ai đó kéo cậu ra khỏi vũng lầy trước khi xảy ra chuyện giết cha, cậu sẽ có một cuộc đời hoàn toàn khác.
Nhưng làm thế nào để kéo cậu ra khỏi vũng lầy, lại là một vấn đề nan giải.
Cha dạy dỗ con là chuyện đương nhiên.
Cho dù hành vi của cha Đường Chu bị xem là bạo hành gia đình, thì chỉ cần chưa gây chết người, cảnh sát cũng chỉ có thể hòa giải, khuyên nhủ.
Điều này rõ ràng là bất công và sai trái, nhưng chẳng ai có cách thay đổi được.
Tôi sợ bố mẹ hiểu lầm rằng tôi và Đường Chu yêu sớm.
Vì vậy, khi về nhà, tôi đã kể cho họ nghe tình hình của Đường Chu và cả dự định của mình.
Bố mẹ tôi đều là những người nhân hậu, nói rằng vài bữa cơm thì chẳng khiến nhà mình nghèo đi, hoàn toàn ủng hộ việc tôi làm.
Họ thậm chí còn mua thêm một hộp cơm giữ nhiệt mới để tôi mang cơm cho Đường Chu.
Sáng hôm sau, sau khi xuống xe, tôi xách hai hộp cơm nặng trĩu và hai túi đồ ăn sáng đi vào trường.
Thấy Đường Chu đang ở phía trước, tôi lập tức bước nhanh hơn để đuổi kịp.
“Này! Đợi tôi với!”
Đường Chu nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại, quay đầu lại, ngượng ngùng gật đầu:
“Ừ.”
Tôi bước lên, đưa phần của cậu ấy cho cậu.
“Của cậu đây! Tự cầm lấy! Lát ghi nợ là được!”
Đường Chu hơi ngập ngừng nhận lấy, rồi nói:
“Đưa hết cho tôi đi.”
Tôi nhìn đôi bàn tay gầy gò của cậu vài giây, rồi lắc đầu:
“Tôi xách được, tôi tự cầm.”
Nhớ ra một chuyện, tôi ghé sát lại thì thầm:
“Tôi ăn không hết, cũng không dám để thừa mang về, cậu có thể giúp tôi ăn bớt không?”
Đường Chu nghĩ một lát rồi gật đầu:
“Được. Nhưng cậu cũng đừng ăn quá ít, sẽ ảnh hưởng đến việc học.”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Tôi biết mà, phải ăn đủ no, trước đây tôi tiếc không dám bỏ đồ ăn nên lúc nào cũng ăn no đến tức bụng, thế cũng không tốt.”
“Ừ, ăn vừa đủ là được.”
Im lặng vài giây, tôi nhìn áo quần mỏng manh của cậu, ngập ngừng mở miệng:
“Mẹ tôi nói anh họ tôi có nhiều quần áo và giày đã chật, vẫn còn tốt, cậu có cần không?”
Đường Chu lập tức gật đầu không chút do dự:
“Chỉ cần là đồ cũ thì tôi đều cần!”
Tôi bật cười:
“Yên tâm, đảm bảo đều là đồ cũ!”
Không biết ai đã báo với thầy chủ nhiệm về việc tôi thân thiết với Đường Chu.
Thầy gọi tôi vào nói chuyện.
Tôi thành thật kể, còn nói rằng bố mẹ tôi biết chuyện và còn khuyến khích tôi giúp bạn.