Nửa Cái Bánh Kẹp Định Mệnh

Nửa Cái Bánh Kẹp Định Mệnh

Trong lớp học, tôi vừa định vứt cái bánh kẹp ăn dở vào thùng rác thì trước mắt bỗng xuất hiện một dòng chữ kỳ lạ:

【Đừng vứt mà! Cho nam phụ đi, cậu ấy sắp đói ngất rồi!】

Tôi quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt lén nhìn của Đường Chu.

Cậu ấy lúng túng quay mặt đi, thân hình gầy gò co rúm lại, khẽ run rẩy.

Không biết là vì lạnh hay vì đói.

Nhưng…

【Bảo bối, đừng ngần ngại, cậu ấy sẽ không chê em đã ăn qua đâu.】

Tôi bước tới gần, thử thăm dò:

“Cái này tôi ăn không hết, nếu cậu không chê thì…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]