Toàn thân thương tích chồng chất, vậy mà trong lòng hắn vẫn ôm một tia ảo tưởng.

Hắn cho rằng, chỉ cần đến Thẩm phủ nhận lỗi, ta mềm lòng, thì vẫn còn đường xoay chuyển.

Thế nhưng, chờ đợi hắn không phải tha thứ, mà là một phong quân báo khẩn từ Bắc cảnh, tựa như phù chú đòi mạng.

Ngụy lão tướng quân tay run rẩy, xem hết mật thư của Lý Mục, rốt cuộc chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm huyết tươi, ngã ngửa ra sau.

“Lão gia!” – quản gia vội vã đỡ lấy ông.

Hai mắt Ngụy lão tướng quân đỏ rực, run giọng gào lên:

“Đem tên nghịch tử đó… lôi ra đây cho ta!”

Ngụy Trạm bị hai gia đinh kéo lên đại sảnh.

Thấy vết máu nơi khóe môi phụ thân, cùng phong quân báo phủ đầy bụi đất, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.

“Phụ thân…”

“Bốp!” — một bạt tai vang dội, đánh cho mắt hoa tai ù.

“Nghịch tử! Ngươi nhìn cho kỹ đi, ngươi đã làm ra cái gì!”

Ngụy lão tướng quân ném mạnh tờ thư vào mặt hắn.

“Thẩm gia rút vốn rồi! Tất cả quân bị đều bị cắt đứt!

Ba nghìn bộ giáp mới, năm trăm thần nỏ, mười vạn áo bông mùa đông… toàn bộ không còn nữa!

Ngươi muốn mấy vạn binh sĩ Uy Viễn quân chết rét ngoài biên ải, bị Bắc Man bắn như bia sống, có phải không?!”

Ngụy Trạm hoàn toàn ngây dại.

Hắn vốn tưởng đây chỉ là chuyện tình cảm giữa hắn và Thẩm Nhược Yên, không ngờ phản kích của nàng, lại tàn nhẫn đến thế, nhanh như chớp, chí mạng không kẽ hở.

Nàng không giận dỗi.

Nàng muốn lấy mạng cả nhà họ Ngụy!

Cùng thời điểm ấy, Bộ Binh cũng đã nhận được tin báo nặc danh do ta gửi tới.

Sau khi phái người xác thực tình hình, Thượng thư Bộ Binh lập tức nhập cung, đem toàn bộ sự việc tâu lên thánh thượng.

Hoàng đế giận dữ.

Một đạo thánh chỉ, rất nhanh liền truyền đến phủ tướng quân:

“Lệnh cho thiếu tướng quân Ngụy Trạm, lập tức khởi hành, tiến về Bắc cảnh đại doanh, mang tội lập công. Khi chưa có thánh dụ, không được hồi kinh!”

Thoạt nhìn là cho hắn một cơ hội, kỳ thực lại là chiêu trừng phạt hiểm độc nhất.

Đem hắn – một trưởng quan cô độc mất hết hậu thuẫn, quăng đến một nơi không có quân bị đầy đủ, quân tâm tan rã, để hắn tự mình nếm trải hậu quả chính tay mình tạo ra.

4

Ngày Ngụy Trạm bị áp giải rời khỏi kinh thành, mưa bụi lất phất, lạnh lẽo vô cùng.

Không có mười dặm đưa tiễn, chẳng có thân hữu dặn dò, chỉ có mấy vị giám quân Bộ Binh, mặt lạnh như sắt, giục hắn lên đường.

Chiếc xe ngựa như xe tù, lăn bánh qua đầu phố gần Thẩm phủ.

Hắn vén rèm xe, ánh mắt tham lam dõi nhìn cánh cổng son đỏ kia, từng gần gũi trong gang tấc, nay lại vĩnh viễn không thể bước qua nữa.

Trong mắt hắn, tơ máu giăng đầy, hối hận khôn nguôi.

Hắn hiểu — bản thân không chỉ đánh mất vị hôn thê một lòng yêu hắn,

Mà còn tự tay chặt đứt con đường thông thiên, chôn vùi vinh quang trăm năm của Ngụy gia.

Mà lúc ấy, ta đang làm gì?

Ta đang ngồi trong thư phòng, trước một tấm địa đồ khổng lồ, cùng các chưởng quầy trọng yếu của Thẩm gia, vạch ra đại cục mới.

“Khoản bạc thu hồi từ Ngụy gia, ta quyết định, toàn bộ chuyển sang khai phá tuyến hàng hải Nam Dương.”

Lời vừa dứt, cả sảnh xôn xao.

“Tiểu thư, xin ba lần suy nghĩ! Đường biển hiểm họa trùng trùng, hải tặc, Ô Qua hoành hành, nếu gặp phong ba thì tàu chìm người mất!”

“Phải đó tiểu thư! Cơ nghiệp Thẩm gia trăm năm đều dựa vào lục lộ, xưa nay chưa từng dấn thân vào hải vận. Như vậy quá mạo hiểm!”

Ta đưa tay lên, ra hiệu im lặng.

“Hiểm, ta biết. Nhưng các người đã từng nghĩ đến — lợi, thì sao?”

Ta cầm bút, khoanh tròn một vùng rộng lớn ở phía nam bản đồ.

“Lụa, gốm, trà của Đại Hạ triều tại các quốc gia Nam Dương là nguyên bảo, giá trị cao hơn nội lục gấp mười lần.”

“Mà hương liệu, châu ngọc, gỗ quý từ Nam Dương nếu vận về Đại Hạ, lợi nhuận có thể cao gấp hàng chục lần.”

“Chỉ cần khai thông tuyến này, Thẩm gia ta, sẽ không còn là một thương hộ hoàng gia đơn thuần, mà là một thương nghiệp đế quốc, có thể nắm giữ mạch máu kinh tế của Đại Hạ!”

Thanh âm ta không lớn, nhưng đầy khí lực, không ai dám hoài nghi.

“Lục lộ, ta đã đi đến tận cùng. Nhưng trên đầu, vĩnh viễn bị đè bởi hoàng quyền cùng quan lại.”

“Sự việc Ngụy gia, chính là một bài học xương máu. Vận mệnh của chúng ta, không thể trói buộc mãi trên quân công của kẻ khác.”

“Chỉ có ra khơi, mới thực sự đoạt được tự do, đạt được tài phú không bị ai khống chế!”

Chúng chưởng quầy đều chấn động trước đại mộng của ta, ánh mắt dần từ nghi hoặc hóa thành nhiệt huyết và sùng kính.

Dưới sự lãnh đạo của ta, Thẩm gia bắt đầu toàn lực đầu tư vào hải vận, với khí thế chưa từng có.

Chúng ta mua sắm những chiếc phúc thuyền vững chắc nhất, chiêu mộ thủy thủ tinh nhuệ nhất, thuê dùng hộ vệ dũng mãnh nhất.

Thậm chí, ta tự mình cải tiến la bàn, tu chỉnh hải đồ, còn hợp tác cùng giáo sĩ Tây Dương, học tập kỹ thuật hàng hải tiên tiến của họ.

Ba tháng sau, đội thuyền viễn dương đầu tiên của Thẩm gia, chất đầy kỳ vọng và tài phú, giương buồm rời cảng Tuyền Châu.

Không ai biết tuyến hải trình ấy sẽ mang đến điều gì cho ta, cho Thẩm gia.

Nhưng ta biết, kể từ khoảnh khắc ta buông bỏ việc nương tựa vào một nam nhân, chuyển ánh mắt về phía biển cả mênh mông, đời ta đã lật sang một trang mới.

Ta không cần làm phu nhân tướng quân.

Ta muốn — làm nữ vương của chính mình.