Còn ta, giữa muôn ánh mắt đồng tình, khinh miệt, cùng trào phúng khắp phố lớn ngõ nhỏ, cứ thế từng bước một, kiên định rời đi.
Hỉ kiệu, quay về theo lối cũ.
Một trường đại hôn được toàn kinh thành chú mục, rốt cuộc hóa thành một trò chê cười thiên hạ.
Mà ta – Thẩm Nhược Yên, chính là người đã tự tay nghiền nát trò cười đó.
2
Vừa về tới Thẩm phủ, lúc ta tháo xuống phượng quan, phụ thân – Thẩm Vạn Sơn đã chờ sẵn nơi đại sảnh.
Người không hỏi ta một lời, chỉ trầm giọng nói:
“Yên nhi, con làm rất đúng.”
Mắt ta nóng bừng, nhưng rất nhanh liền ép xuống.
“Phụ thân, là nữ nhi khiến người và Thẩm gia mất mặt…”
“Nói bậy!” – Phụ thân vỗ mạnh bàn, giận dữ quát – “Là cái nhà họ Ngụy khi người quá đáng!”
“Con gái của Thẩm Vạn Sơn ta, là ngọc quý vàng ròng, há để kẻ khác khinh rẻ nhục mạ như thế?!”
Người nhìn ta, ánh mắt tràn đầy đau lòng và quả quyết.
“Yên nhi, cứ việc làm những điều con cho là đúng. Trời có sập, phụ thân thay con gánh!”
Ta gật đầu, bao uất nghẹn trong lòng lập tức tiêu tán, thay vào đó là sự tỉnh táo và quyết đoán mà thương trường tôi luyện.
Ta cho gọi Chung thúc – đại quản gia trong phủ, cũng là cánh tay đắc lực nhất của ta.
“Chung thúc, lập tức thảo ba bản công văn.”
“Thứ nhất, là thư từ hôn. Viết rõ lý do từ hôn – Ngụy Trạm phẩm hạnh bại hoại, tư thông quả phụ, loạn luân bại tục. Đóng ấn lớn của Thẩm gia, đưa đến phủ tướng quân, đồng thời sao một bản nộp lên Tông Chính Tự để lập án.”
“Thứ hai, khẩn cấp tám trăm dặm, đưa đến đại doanh Uy Viễn nơi biên ải phương Bắc.”
Ta dừng lại một chút, thanh âm lạnh băng:
“Thông báo toàn bộ quan sự và thợ thủ công đang đóng tại doanh địa lập tức rút về. Báo rằng, vì Uy Viễn tướng quân phủ đơn phương bội tín, hiệp nghị đầu tư quân bị giữa song phương chính thức hủy bỏ.”
“Tất cả vật tư quân dụng chưa giao – gồm ba nghìn bộ giáp khóa tân chế, năm trăm cỗ thần tiễn nỏ, cùng mười vạn bộ y phục bông hai lớp chống rét mùa đông này, toàn bộ dừng lại, chuyển mục đích sử dụng.”
“Thứ ba,” – ánh mắt ta sắc lạnh như đao – “lập danh sách một phần vật tư đã chặn lại nơi biên cương, nặc danh trình lên Bộ Binh.”
“Nói là có đoàn thương nhân không thể hoàn thành giao kèo, tình nguyện đem vật tư hạng nhất bán lại cho triều đình, coi như góp sức nơi biên cương.”
Chung thúc và phụ thân ta, đều sững sờ.
Ta chậm rãi giải thích:
“Phụ thân, Chung thúc. Việc chúng ta chấm dứt hiệp nghị, là hành vi thương nghiệp, là tư oán cá nhân.
Nhưng quân bị, liên quan đến quốc bản, không thể để người đời lấy cớ nói rằng ta ‘lấy tư phá công’.
Vì vậy, chúng ta bán số vật tư ấy cho Bộ Binh.
Thứ nhất, là bịt miệng thế gian, tránh lời ong tiếng ve.
Thứ hai, cũng xem như ban cho triều đình một phần nhân tình.
Thứ ba…” – ánh mắt ta lạnh lùng – “cũng để triều đình thấy rõ, rời khỏi sự ‘trợ lực’ của Thẩm gia, Uy Viễn quân còn có gì để dùng, còn Thẩm gia ta có thể cung ứng những gì.”
Chiêu thức rút củi đáy nồi, lại thêm một chiêu dương mưu minh bạch, một đòn giết người không thấy máu.
Ta không chỉ muốn chặt đứt gốc rễ nhà họ Ngụy, mà còn muốn thiên hạ đều thấy rõ – rời khỏi Thẩm gia, bọn họ chẳng là gì cả.
Phụ thân nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đập mạnh đùi, lớn tiếng khen:
“Hay! Làm theo lời Yên nhi! Kín kẽ không kẽ hở, một mũi tên trúng ba đích!”
Lệnh, lập tức được truyền xuống với tốc độ nhanh nhất.
Chiều hôm đó, thư từ hôn được gửi đến phủ tướng quân.
Nghe nói, Ngụy lão tướng quân vừa xem thư liền tức đến thổ huyết tại chỗ, lập tức đem Ngụy Trạm – kẻ còn đang thay Lưu Thanh Nguyệt biện giải – treo lên xà nhà, lấy quân côn đánh đến da tróc thịt bong.
Ngụy Trạm ban đầu còn cố cứng miệng, cho rằng ta chỉ là giận dỗi trẻ con.
“Cha! Dù người có đánh chết con cũng vô ích! Yên nhi chỉ là nhất thời tức giận, qua hai hôm là nguôi! Nàng yêu con, không thể rời xa con đâu!”
Ngụy lão tướng quân giận dữ, lại quất thêm một roi:
“Ngu xuẩn! Ngươi hủy không chỉ là chính mình, mà là tiền đồ của cả nhà họ Ngụy này!”
Mà lúc đó, Ngụy Trạm vẫn chưa biết — ác mộng chân chính, mới chỉ vừa bắt đầu.
Bắc cảnh, đại doanh Uy Viễn.
Phong hàn như đao, cuốn cát bụi tung trời.
Phó tướng Lý Mục sốt ruột bước đi ngoài đại trướng, vừa xoa tay vừa hà hơi.
“Sao lại thế này? Thương đội Thẩm gia đúng ra ba hôm trước đã phải đến!
Đợt khôi giáp mới cùng thần nỏ nếu không tới kịp, tháng sau đối chiến thiết kỵ Bắc Man, huynh đệ chúng ta chỉ còn cách lấy mạng đền vũ khí!”
Một tên trinh sát phóng ngựa như bay tới, sắc mặt hoảng loạn.
“Lý tướng quân! Hỏng rồi! Thương đội Thẩm gia đã dừng lại ở trạm dịch cách đây ba trăm dặm!
Người dẫn đầu – chính là Chung quản sự, nói rằng đã nhận được lệnh khẩn từ gia chủ, toàn bộ vật tư lập tức đổi hướng vận về kinh thành!”
Lý Mục kinh hãi thất sắc:
“Cái gì?! Bọn họ điên rồi sao! Đây là đại sự quân quốc, sao có thể xem như trò đùa!”
Hắn giật lấy thư tín trong tay trinh sát, trên giấy trắng mực đen, rõ ràng lệnh truyền:
— ‘Hiệp nghị chấm dứt, lập tức thu hồi.’
Tám chữ ngắn ngủi, như sét giữa trời quang, bổ thẳng lên đỉnh đầu Lý Mục.
Hắn lập tức hiểu – kinh thành nhất định đã xảy ra đại biến!
“Mau! Lập tức chuẩn bị ngựa! Truyền tin về cho lão tướng quân! Thập vạn hỏa tốc!”
Lý Mục hiểu rõ — nếu không có hậu thuẫn của Thẩm gia, đại quân Uy Viễn thoạt nhìn oai phong, thực chất chẳng bằng một đội biên quân hạng hai được triều đình phát cho quân bị tầm thường.
3
Kinh thành, phủ Uy Viễn tướng quân.
Ngụy Trạm bị đánh đến nửa sống nửa chết, bị vứt vào kho củi tự kiểm.