Chiếm tổ chim khách suốt mười tám năm, con giả thiên kim kia chỉ cần rơi một giọt nước mắt, ba mẹ liền bắt tôi xin lỗi nó?
Tôi lập tức quật ngược một cú vật vai, đạp thẳng anh trai tôi dưới chân.
Tôi trở về chỉ vì ba chuyện: lấy tiền, giành quyền, dọn rác!
Bọn họ tưởng tôi là chó hoang từ quê lên, đâu ngờ tôi là nữ hoàng của thế giới ngầm.
Chương 1: Nữ vương đấm gãy chân chó
Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng mạ vàng lòe loẹt.
Tôi bước xuống xe.
Trong không khí là mùi hương ngọt ngấy của tiền bạc, ngọt đến phát ngán.
Nhân viên bảo vệ trong chòi nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn rác rưởi – nhìn luôn cả cái áo thun bạc màu trên người tôi.
“Đứng lại! Đây là khu dân cư tư nhân, muốn ăn xin thì đi chỗ khác!”
Tôi chẳng thèm để ý, cứ thế bước thẳng vào.
Hắn nhào ra định cản tôi, miệng còn lẩm bẩm chửi bới.
Tôi liếc mắt nhìn qua.
Chỉ một ánh nhìn.
Tay hắn khựng lại giữa không trung như bị đóng băng, trán lập tức vã đầy mồ hôi lạnh.
Một quản gia già mặc lễ phục đuôi én vội vàng chạy tới, mặt đầy miễn cưỡng, khẽ gật đầu với tôi:
“Cô Diệp Sát, mời đi theo tôi.”
Ông ta thậm chí còn chẳng buồn giới thiệu bản thân.
Không sao cả.
Dù sao thì, chẳng mấy chốc, tất cả đám người ở đây… sẽ phải nhớ kỹ tên tôi.
Băng qua khu vườn dài đủ để chạy tám trăm mét, tôi bước vào phòng khách lộng lẫy xa hoa của nhà họ Diệp.
Đèn chùm pha lê chói đến hoa cả mắt.
Trên ghế sofa có ba người đang ngồi.
Người phụ nữ quý phái ngồi giữa là mẹ ruột của tôi – Lâm Uyển.
Bên cạnh bà ta là một người đàn ông cao lớn tuấn tú, ánh mắt tràn đầy khinh thường – anh trai tôi, Diệp Minh Huyền.
Còn người được hai người họ bao quanh như sao vây trăng, chính là một cô gái mặc váy trắng, viền mắt đỏ hoe, y hệt đóa bạch liên mong manh trong gió.
Diệp Kiều Kiều.
Con giả thiên kim chiếm tổ chim khách suốt mười tám năm.
Vừa thấy tôi, nước mắt cô ta lập tức rơi như chuỗi hạt đứt dây.
“Chị… cuối cùng chị cũng về rồi… Xin lỗi, thật sự xin lỗi… Tất cả là do em, em đã chiếm lấy vị trí của chị… em…”
Cô ta vừa khóc vừa run rẩy như hoa lê gặp mưa, khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.
Lâm Uyển lập tức ôm lấy cô ta đầy thương xót, dịu dàng an ủi:
“Kiều Kiều đừng khóc, không phải lỗi của con, con mãi mãi là con gái ngoan của mẹ.”
Diệp Minh Huyền còn bước lên trước một bước, chắn ngang tôi như bức tường, cúi đầu nhìn tôi với vẻ kiêu căng.
“Cô là Diệp Sát? Đã trở về nhà họ Diệp thì phải biết quy củ nhà họ Diệp.”
Giọng hắn đầy ngạo mạn:
“Cô không cần phải ghen tị với Kiều Kiều, em ấy lớn lên trong nhà họ Diệp, được giáo dục tốt nhất. Còn cô thì khác, tôi biết cô ở quê vất vả thế nào, nhưng đó không phải cái cớ để cô mang theo oán khí về đây.”
Hắn ngừng một chút, giọng điệu như bố thí:
“Bây giờ, lập tức xin lỗi Kiều Kiều. Vì sự xuất hiện của cô đã khiến em ấy bất an suốt thời gian qua.”
Tôi im lặng nhìn hắn.
Như đang nhìn một thằng hề nhảy nhót.
Xin lỗi?
Thấy tôi không nói gì, Diệp Minh Huyền bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn nhíu mày, đưa tay định đẩy vai tôi:
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô điếc à?”
Tay hắn vung tới rất nhanh.
Nhưng động tác của tôi còn nhanh hơn.
Ngay giây cuối cùng trước khi hắn chạm vào áo tôi, tay tôi đã như tia chớp chụp lấy cổ tay hắn.
Vặn ngược.
Hạ thấp người.
Một cú quật vai gọn gàng dứt khoát.
“RẦM!”
Một tiếng “rầm” chấn động, ông anh cao mét tám của tôi bị tôi quật mạnh như ném bao tải rách lên tấm thảm Ba Tư đắt tiền, bụi mù tung lên.
“A—!”
Tiếng hét chói tai của Lâm Uyển và Diệp Kiều Kiều như muốn xé rách màng nhĩ.
Tôi chẳng thèm liếc bọn họ lấy một cái.
Tôi nhấc chân, đạp thẳng xuống ngực Diệp Minh Huyền.
Cơn đau khiến mặt hắn vặn vẹo méo mó, hắn vùng vẫy nhưng phát hiện ra – chân tôi như ngọn núi đè lên, không tài nào nhúc nhích nổi.
Tôi lấy điện thoại, đối diện khuôn mặt đau đớn nhục nhã của hắn dưới chân mình, “tách” – chụp một tấm hình.
Sau đó tiện tay gửi vào cái group chat “Gia tộc họ Diệp” mà quản gia vừa thêm tôi vào.
Kèm theo một dòng chữ:
“Trưởng tôn đích truyền? Chỉ có vậy?”
Xong xuôi, tôi mới cúi người xuống, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxy của hắn, giọng nói nhẹ như gió, nhưng lạnh thấu xương:
“Đừng nói chuyện tình cảm với tôi. Mất tiền.”
“Tôi về đây chỉ vì ba việc.”
“Lấy tiền, giành quyền, dọn rác.”
Cuối cùng, ánh mắt tôi lướt qua hắn, dừng lại nơi Diệp Kiều Kiều đang tái mét mặt, sợ đến nỗi quên cả khóc.
Tôi quay sang nhìn lão quản gia đang run như cầy sấy bên cạnh, ra lệnh câu đầu tiên:
“Ném hai đống rác này ra ngoài cho tôi.”
Chương 2: Một mình đánh sập cả đám, gọi thế là “yếu đuối”?
Toàn bộ đại sảnh lặng như tờ.
Chân lão quản gia run lẩy bẩy, môi mấp máy, không nói nổi một câu.