Không khí xung quanh như đông cứng lại, ai nấy đều rùng mình.

Mẹ chỉ nhếch môi, không thèm đáp, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

“Trước khi trời tối, ba kho vũ khí dưới tên Phó Cửu Tiêu — hoặc thuộc về tôi, hoặc biến mất khỏi thế giới này.”

Bên kia vang lên giọng cung kính:

“Tiểu thư, mọi thứ đã sắp xếp xong.”

Mẹ cúp máy.

Ba đã bị tước súng và dao, chẳng còn khả năng phản kháng.

“Thẩm Thiên Tư!” — Ông gào lên — “Kho vũ khí của tôi được canh giữ nghiêm ngặt, kiên cố như thành đồng! Cô nghĩ cô là ai mà chỉ một cuộc gọi là có thể động được sao?!”

“Ở đó có cả ngàn anh em của tôi trấn giữ! Dù cô có kéo cả nhà họ Thẩm đến, cũng chỉ tự chuốc nhục thôi!”

Mẹ bật cười khẽ, lấy điện thoại đặt lên bàn đá.

Màn hình sáng lên, hiển thị dãy số đỏ rực — một bộ đếm ngược.

10:00
09:59
09:58

Sắc mặt ba lập tức biến đổi: “Cô… cô định làm gì?”

Mẹ rít một hơi thuốc, nhả khói chậm rãi:

“Tôi đổi ý rồi. Cho anh mười phút, chuẩn bị nói lời tạm biệt với ba kho vũ khí của mình đi.”

“Trời vừa tối… cũng là lúc các người chết.”

Trán ba nổi gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn mẹ như muốn nuốt sống.

Bộ đếm ngược vẫn đang trôi — 08:47.

Dì Tô Tô ôm cánh tay cụt, gào khóc thảm thiết:

“Anh Tiêu! Cô ta điên thật rồi! Mau đưa kho vũ khí cho cô ta đi!”

“Con trai chúng ta… nó sinh ra là để làm vua của Tam Giác Vàng! Không thể có chuyện gì được đâu!”

Hơi thở của ba ngày càng dồn dập, giọng khàn đặc vì phẫn nộ:

“Thẩm Thiên Tư, rốt cuộc cô còn muốn thế nào nữa?”

“Nếu không được thì ly hôn! Tôi ra đi tay trắng, tất cả tài sản đều để lại cho cô! Tại sao cô nhất định phải đẩy người khác vào chỗ chết?!”

Mẹ mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng:

“Tôi đã cho anh cơ hội rồi, là anh tự không biết trân trọng.”

“Phó Cửu Tiêu, anh quên tôi từng nói gì à?”

“Đồ của tôi, ai dám chạm một chút, tôi sẽ lấy mạng người đó.”

“Còn con gái tôi, ai dám làm nó tổn thương, tôi sẽ diệt sạch cả nhà hắn.”

Cả người ba run lên, cuối cùng không chịu nổi, rút điện thoại ra, bấm gọi.

“Kho số 1 thế nào rồi?”

Đầu dây bên kia im lặng đến rợn người, rồi đột nhiên — một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ trong loa, chấn động đến mức tai tôi ù đặc.

Ngay sau đó là tiếng la hét, tiếng súng dồn dập.

“Anh Tiêu! Kho số 1 nổ tung rồi! Tất cả… tất cả đều tan thành tro rồi!”

“Bọn đó dùng thuốc nổ đời mới nhất, nhìn cách làm giống người của tổ chức K!”

Điện thoại trong tay ba rơi xuống đất, màn hình vỡ tan.

Mẹ vẫn thản nhiên như không, cẩn thận thoa thuốc lên mặt tôi, miệng còn khẽ thổi cho bớt rát:

“Đây mới là màn mở đầu thôi, đừng nóng.”

Ba chết lặng, rồi đột ngột vùng lên định lao tới, nhưng đã bị người của mẹ chặn lại.

“Thẩm Thiên Tư! Thật sự là cô làm à?! Cô giở trò gì thế?! Sao người của K lại có mặt ở kho số 1?!”

Mẹ gảy tàn thuốc, liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên bàn:

“Bốn phút. Anh vẫn còn cơ hội để chống trả.”

Dì Tô Tô thét lên hoảng loạn:

“Đồ điên! Con đàn bà điên này! Anh Tiêu! Giết cô ta đi! Giết ngay con điên này!”

Ánh mắt mẹ từ tốn quét sang, lạnh lùng buông một chữ:

“Ồn ào.”

Ngay lập tức, có người bước tới, nhét một miếng giẻ rách vào miệng dì Tô Tô, bịt chặt tiếng khóc của cô ta.

Ba chẳng thèm nhìn nữa, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy tuyệt vọng.

Ông vớ lấy chiếc điện thoại dự phòng, run run bấm gọi:

“Kho số 2 nghe đây! Có người muốn tấn công kho vũ khí của tôi! Mau tăng cường phòng thủ! Dựng toàn bộ hỏa lực hạng nặng lên ngay!”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng hét kinh hoàng:

“Anh Tiêu! Kho số 2 không giữ nổi rồi! Chúng có trực thăng vũ trang! Chúng tôi bị áp chế, ngóc đầu lên cũng không được!”

Tiếng súng, tiếng nổ, tiếng la hét hòa vào nhau — rồi cuộc gọi bị ngắt.

Ba cúi đầu, tóc rũ xuống, khi ngẩng lên lại, đôi mắt đã đỏ như máu.

“Trực thăng vũ trang? Không thể nào! Không thể là K! Chuyện này… tuyệt đối không thể!”

“Thẩm Thiên Tư! Cho dù tôi có mất tất cả, tôi cũng sẽ kiện cô lên K!”

“Cô dám lạm quyền, phá vỡ quy tắc của Tam Giác Vàng! K nhất định sẽ trừng phạt cô!”

Ở vùng Tam Giác Vàng, K là luật, là người đặt ra mọi quy tắc — không ai được phép chống lại.

Tiếng gào của ba khiến tôi lạnh sống lưng, nhưng trên mặt mẹ, nụ cười lại càng rực rỡ.