Ba tôi là trùm buôn vũ khí lớn nhất vùng Tam Giác Vàng, một tay che trời, đen trắng đều có chỗ đứng, vậy mà chỉ cúi đầu trước mỗi mẹ tôi.

Ông ấy không có tai trái, nghe nói là năm đó vì cứu mẹ mà đỡ giùm một viên đạn.

Tối tôi chào đời, tất cả các giao dịch đều ngừng lại, tiếng súng biến thành tiếng pháo chúc mừng.

Ai nấy đều đang ăn mừng vì vùng đất này đã có một tiểu chủ nhân mới.

Lúc tôi ba tuổi, một người phụ nữ dáng dấp quyến rũ chuyển đến sống trong căn nhà tre đối diện.

Cô ta bế tôi lên, bảo tôi sờ vào hình xăm trên cổ tay — giống hệt với hình ba tôi có, rồi cười khanh khách:

“Có người sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi đó, đồ con hoang như mày đừng hòng bám lại!”

“Con trai trong bụng tao mới là người thừa kế thực sự của ba mày!”

Tôi vùng khỏi tay cô ta, chạy thẳng về nhà, vì tôi biết mẹ tôi ghét nhất là người khác đụng vào đồ của bà ấy.

Tôi kể lại lời cô ta nói với mẹ, lúc đó mẹ đang lau một khẩu súng lục màu bạc.

Nửa đêm, căn nhà tre đối diện rực sáng cả bầu trời vì pháo hoa kéo dài suốt đêm.

Tiếng gào thét của người phụ nữ bị gió thổi tan thành từng đoạn đứt quãng.

Mẹ áp má vào trán tôi, giọng nói lười biếng:

“Triều Triều, màn pháo hoa mẹ tặng con, có đẹp không?”

1.

Rạng sáng, tiếng pháo đinh tai nhức óc cuối cùng cũng tắt.

Tôi nằm bò bên cửa sổ, lờ mờ thấy ba từ căn nhà tre thủng lỗ chỗ như tổ ong bước ra.

“Là ba! Ba về rồi!”

Tôi chân trần chạy bay ra ngoài, vì ba đã một tháng chưa về nhà.

Tôi muốn nhào vào lòng ba, năn nỉ ba dỗ dành mẹ, đừng để mẹ buồn nữa.

Nhưng thứ chờ đợi tôi lại không phải cái ôm, mà là một cú đá mạnh mẽ của ba, kèm theo tiếng gió vù vù.

“Cút!”

Tôi lập tức bay ra ngoài, lưng đập mạnh vào lan can.

Tôi nằm rạp dưới đất, không dám khóc, chỉ tròn mắt nhìn ba không thể tin nổi.

Trước đây dù tôi chỉ trầy da xíu thôi, ba cũng đau lòng mãi.

Vậy mà lần này ông ấy chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, sải bước tiến thẳng về phía mẹ.

Mẹ đang ngồi uống trà trên sofa, thấy họ bước vào cũng không thèm ngẩng đầu.

“Bốp” — một cái tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt mẹ.

Đầu mẹ nghiêng hẳn sang một bên, má sưng lên in rõ năm dấu tay, khóe môi rỉ máu.

Mắt ba đỏ ngầu, nghiến răng gầm lên:

“Thẩm Thiên Tư! Bà điên rồi à?! Muốn cho nổ chết chúng tôi hả?!”

Vẻ mặt ba lúc này còn đáng sợ hơn, ông túm lấy cổ áo mẹ, kéo bà dậy khỏi sofa.

“Nếu Tô Tô và đứa bé trong bụng cô ấy có chuyện gì, tôi bắt bà chôn theo!”

Mẹ nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi đang rướm máu, cười khẽ:

“Tôi chỉ đốt ít pháo góp vui thôi mà, ai ngờ các người ở trong đó?”

“Pháo? Bà gọi cái đó là pháo? Mẹ kiếp, đó là C4 thì có!”

“Trong bụng cô ấy là con trai tôi đấy!”

Giọng ba như muốn làm sập cả mái nhà.

Tôi sợ hãi rút người lại trong lòng mẹ.

Mẹ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn.

“Chỉ là lỡ tay thôi, xem ông gấp gáp chưa kìa.”

“Phó Cửu Tiêu, đừng có mang loại rác rưởi đó đến trước mặt tôi và Triều Triều nữa. Lần sau mà còn như vậy, thứ tôi nhắm tới sẽ không phải là căn nhà tre đâu.”

Ánh mắt mẹ vô tình liếc sang bụng của dì Tô Tô.

“Cô dám!”

Ba đỏ bừng mặt, rút súng từ hông ra, chĩa thẳng vào trán mẹ.

Căn phòng khách lập tức rơi vào im lặng chết chóc.

Mấy chú lính đánh thuê đều nín thở, không ai dám động đậy.

Tim tôi đập thình thịch, sợ đến mức gần như nghẹt thở.

Nhưng mẹ thì dường như không hề cảm thấy sợ, thậm chí còn tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực như có lửa.

“Nổ súng đi.”

“Để tôi xem, nếu không còn tuyến hàng và ô bảo hộ do nhà họ Thẩm cung cấp, vị ‘vua Tam Giác Vàng’ như anh còn giữ được ngai bao lâu nữa.”

Tay ba run lên, nhưng vẫn không bóp cò.

Tôi biết, ba sẽ không làm mẹ bị thương.

Tai trái của ba là vì mẹ mà mất đi.