Nhìn xuống đôi chân trần đen sì của mình, ta quyết định trước tiên phải mua một đôi dép cỏ, dép cỏ hết năm văn.
Tiền còn lại: bảy văn.
Đi dạo một vòng quanh chợ ta cũng biết được, nơi đây là triều Đại Thịnh – một triều đại không có ghi chép trong lịch sử, hiện tại là năm Hoằng Đức thứ mười ba.
Còn Trấn Tân Kiều – nơi ta đang ở – là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng Giang Nam.
Thế là ta dựa vào việc hái nấm bán, mỗi ngày đi hai canh giờ, về hai canh giờ, mỗi ngày có thể kiếm được khoảng mười văn tiền.
ta bỏ ra năm mươi văn mua mười cân gạo lứt, phần lớn thời gian chỉ uống cháo gạo lứt cầm hơi, thỉnh thoảng mới mua một cái bánh bao thịt to giá ba văn để thỏa cơn thèm.
Hai tháng sau, ta đã tích góp được năm trăm văn.
4
Thời gian thấm thoát trôi, nhiệt độ dần hạ xuống, trước đây ở trong bầy sói ta còn có thể cùng đám sói con sưởi ấm lẫn nhau để qua đông.
Nhưng giờ ta chỉ có độc một chiếc áo đơn, như thế thì chắc chắn không thể chống chọi được mùa đông lạnh lẽo.
Nhưng quần áo bông ở cổ đại cực kỳ đắt đỏ, một bộ áo bông của người lớn ít nhất cũng phải năm trăm văn.
May mà ta chỉ là một đứa trẻ, sau một hồi mặc cả với chủ tiệm thêu, ta mua được một chiếc áo bông mỏng với giá ba trăm văn.
Tháng kế tiếp, ngoài việc hái nấm, ta còn bắt đầu tích trữ củi khô, chuẩn bị dùng sưởi ấm cho mùa đông.
Sau tiết Lập Đông, tốc độ mọc nấm bắt đầu chậm lại. Tình cờ một lần, ta đào được một khúc măng đông trong lòng đất.
Măng đông thường mọc trong đất, không dễ bị phát hiện. Mà trong mùa đông thiếu rau tươi, măng đông quả thực là của quý. Vì hiếm có, giá bán cũng vô cùng đắt.
Hôm ấy, ta đào được hẳn năm cân măng đông.
Ông chủ sạp rau quả là người biết nhìn hàng, măng đông ít gặp, giá thị trường là hai mươi văn một cân, có nơi thậm chí bị đẩy giá lên năm mươi văn một cân.
Người bình thường vốn không ăn nổi, nhưng đối với các gia đình giàu sang thích ăn ngon thì chẳng đáng kể gì.
Mà ta thì không có con đường bán cho nhà giàu, cũng cam lòng chịu thiệt, bán cho ông chủ sạp rau quả với giá mười tám văn một cân.
Dù sao ta và ông chủ cũng xem như mối quen lâu dài.
Ông chủ hào phóng đưa cho ta một trăm văn tròn. ta cảm kích nhận lấy.
Nhưng măng đông không phải thứ tràn lan, một ngọn núi cũng không ra được đến năm mươi cân.
Mùa đông này ta dựa vào măng đông mà tích góp được bảy trăm văn tiền, cộng thêm tiền bán nấm và tiền dư trước đó, có hơn một nghìn văn.
ta đếm ra tròn một nghìn văn đem đến ngân trang đổi lấy một lượng bạc, cất sát bên người, còn tiền lẻ để dùng cho chi tiêu hằng ngày.
Bất tri bất giác mùa đông lạnh lẽo đã qua, măng xuân cũng vào lúc này nhú lên. Măng xuân không quý bằng măng đông, chỉ bán được bốn văn một cân.
Nhưng được cái măng xuân sản lượng nhiều, ta mỗi ngày đào năm cân cũng không đào hết. Hai tháng này, ta dựa vào đào măng xuân lại tích được hai trăm văn tiền.
Đến cuối tháng tư, ta gần như không còn măng để đào, lúc này măng xuân đã gần như trưởng thành hoàn toàn, vị cũng không còn tươi non.
Và lúc này, ta phát hiện cơ hội buôn bán mới. Mùa hạ sắp đến, trong rừng nhiều nhất chính là ve.
Mà ve lột xác lại là một vị thuốc Đông y khan hiếm, ta thử đến hiệu thuốc dò giá, chúng bán ve lột xác đến bốn trăm năm mươi văn một cân.
Sau một hồi thương lượng, cuối cùng họ đồng ý thu mua của ta với giá ba trăm năm mươi văn.
Thế là từ tháng năm, ta bắt đầu ẩn mình ban ngày, hoạt động ban đêm. Ve lột xác phần lớn là vào nửa đêm, phải thu lúc kim thiền thoát xác, nếu không chờ nó rơi xuống đất thì khó mà tìm thấy.
Ban đầu thu hoạch của ta không nhiều, mỗi đêm chỉ tìm được năm sáu chục con.
Thời gian bước sang tháng sáu, dần dần đến đỉnh cao mùa ve lột xác, một đêm ta có thể thu được hơn hai trăm con.
Sau đó ta càng ngày càng quen tay, một đêm có thể nhặt được năm sáu trăm con. Nhiều nhất có lần ta nhặt được hơn tám trăm con.
Ve lột xác nhiều nhưng cân nặng lại nhẹ, hai nghìn năm trăm con mới được một cân, ta thường nửa tháng một lần gom đủ ba cân đem đến hiệu thuốc đổi được một lượng bạc cùng năm mươi văn.
Đến giữa tháng bảy, mùa ve lột xác đã gần kết thúc, ta cũng dựa vào ve lột xác mà kiếm được tròn ba lượng bạc.
Lúc này ta có bốn lượng bạc và ba trăm tám mươi lăm văn tiền.
ta không biết ngày sinh chính xác của mình là ngày nào, nhưng ta biết mình sinh vào mùa hè, qua mùa hè này là ta bảy tuổi.
Lại thêm năm xuân thu nữa, ta đã mười hai tuổi. Năm năm này ta dựa vào núi mà sống, tích được tròn ba mươi lượng bạc.
Một đứa trẻ tự mình sinh tồn trong thành, ta không có khả năng tự bảo vệ. Nhưng ở tuổi mười hai, trong thời cổ đại đã là cái tuổi có thể nuôi gia đình rồi.
Dù sao thì nơi đông người mới nhiều cơ hội, ta quyết định chuyển đến thị trấn nhỏ để phát triển.
5
Cửa hàng là thứ ta đã nhắm từ sớm, không lớn, khoảng mười mét vuông, ta trải một tấm ván gỗ trong cửa hàng, ban đêm cũng có thể tạm ngủ lại được.
Mấy năm nay ta quan sát, thị trấn ven biển này có một bến tàu, thuyền hàng qua lại, ở đây có rất nhiều phu khuân vác và công nhân bốc dỡ.
Họ thường từ các thôn xa đến, để khỏi lãng phí thời gian đi về, họ đều ra các quán xung quanh mua bát mì hay vài cái bánh bao lót dạ.
ta chọn cửa hàng gần bến tàu, quyết định mở một “quán cơm hộp”.
Một phần gồm một món mặn, một món chay, một bát canh, một bát cơm.
ta khảo sát giá cả xung quanh, bánh bao thịt là ba văn một cái, đàn ông trưởng thành bụng to thường phải ăn năm cái mới no, một bữa hết mười lăm văn.
Mì ở quán cũng mười hai văn một bát. Nếu thêm thịt hoặc sốt thì hai mươi văn một bát.
Vì vậy ta định giá mười lăm văn một phần, trừ chi phí mỗi phần có thể lãi năm văn.
ta đi đến tiệm may mua hai bộ quần áo nam mùa xuân thu. Ở thời này, phụ nữ độc thân luôn nguy hiểm, chi bằng giả làm nam nhân thì thuận tiện hơn.