ta chết rồi.
Tin tốt là ta đã trọng sinh! ta mang theo ký ức mà nhập thai!
Tin xấu là ta bị bỏ rơi! ta đã trở thành đứa bé bị bỏ rơi!
Màn khởi đầu này, quả thật là độ khó ác mộng mà!
Nghĩ đến kiếp trước ta chính là nữ tỷ phú hàng đầu cả nước,
ta không tin mình không thể khuấy đảo được phong vân ở thời cổ đại này!
…
1
Theo đường sóng điện tâm đồ dần dần kéo thẳng, ta, Bạch Chỉ, đời này cũng đi đến tận cùng, hưởng thọ 86 tuổi.
Kiếp này ta không kết hôn, không con không cái, một lòng dốc sức cho sự nghiệp, cũng hoàn thành được mục tiêu nhỏ của mình là trở thành nữ tỷ phú hàng đầu cả nước.
ta đã tài trợ cho rất nhiều trẻ em nghèo, cũng bỏ tiền ra xây dựng cô nhi viện, nhận nuôi không ít trẻ mồ côi.
Vì thế ta không ra đi một mình, rất nhiều đứa trẻ từng được ta giúp đỡ đều đến tiễn ta, đời này ta không còn gì tiếc nuối.
Khi ta một lần nữa khôi phục ý thức, trước mắt ta là một mảng hỗn độn đen ngòm.
ta duỗi chân đạp vào khoảng không một cái, lập tức bị bật trở lại.
ta thử đạp thêm một cái nữa, “Ây da, đứa trẻ này, lại đạp ta rồi.” Một tiếng reo vui dường như cách cả ngàn bức màn truyền mơ hồ vào tai ta.
“Đứa trẻ? Nói ta sao?” ta lại thử đạp thêm một cái.
“Ây da ây da, đau quá!” Giọng nữ vừa rồi lần này mang theo chút ấm ức.
“Phu nhân, ngài không sao chứ? Phu nhân, ngài sắp sinh rồi sao? Mau có người đi mời bà đỡ, mau chuẩn bị nước nóng… mau…” Một giọng nữ có phần già nua vang lên liền sau đó.
Tiếp theo ta cảm giác mình như đang đong đưa trong nước, đột nhiên có một luồng xoáy từ đáy nước ập đến, ta cảm thấy cơ thể mình rơi thẳng xuống.
Mẹ ơi! Chuyện gì thế này! ta sợ đến mức duỗi tay quơ loạn trong không trung, muốn nắm lấy thứ gì đó để giữ cơ thể ổn định.
Quả nhiên ta chộp được một sợi dây mềm mềm, lại còn có độ đàn hồi nữa.
ta dùng sức kéo sợi dây, muốn để cơ thể mình leo lên một chút, theo động tác của ta, tiếng kêu đau bên ngoài càng lúc càng to.
“Á! Cứu mạng! Đau quá! Á… đứa trẻ này sao vẫn chưa ra.”
ta sững người, ủa? Đây là đang nói ta sao? Vậy là? ta trọng sinh rồi? Đang chuẩn bị ra đời à?
Ô! Tuyệt quá!
Mẹ ơi mẹ đừng sợ, con ra ngay đây!
ta buông sợi dây, không vùng vẫy nữa, theo lực xoáy nước để cơ thể rơi xuống.
Sau một đoạn ngắn bị ép chặt, cuối cùng ta cũng nhìn thấy ánh sáng.
“Ra rồi ra rồi, đầu đứa trẻ ra rồi, phu nhân, ráng thêm chút sức.”
Từng đợt cảm giác bị ép chặt truyền đến, ta hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc.
ta nhìn quanh môi trường xung quanh, phía trên đầu là màn lụa màu khói phấn, giường làm bằng gỗ nam mộc dát vàng, trên kệ bày cổ ở xa đặt không ít đồ gốm quý.
Người hầu trong phòng có đến mười mấy hai chục, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, trang phục không hề tầm thường.
ta được sinh ra rồi? Sinh ra ở thời cổ đại? Còn là một gia đình giàu có? Khởi đầu này đỉnh thật đấy! ta vui mừng đến nỗi oa oa khóc lớn.
“Là nam hay nữ?” Giọng nữ yếu ớt từ bên cạnh truyền ta.
“Phu nhân… là… là tiểu thư…”
“Thôi, thôi, đều là số mệnh, bế lại cho ta xem.” Người phụ nữ yếu ớt nhận lấy ta, vén tấm chăn trên người ta, nhìn từ đầu đến chân ta trần trụi một lượt, “Trên lưng đứa trẻ này còn có một vết bớt hình con bướm xinh đẹp nữa.” Bà ta nhìn ta cười.
Nhưng ngay lập tức, bà liền trao ta cho bà lão bên cạnh, “Vú nuôi, thời gian không còn nhiều, mau bế đi, đem đứa kia vào.”
“Phu nhân… ngài thật sự muốn…” Bà lão do dự mở miệng.
“Mau đi!” Mẹ ta quay đầu, không nhìn ta thêm một lần nào nữa.
“Vâng!” Bà lão vội vàng nhét một viên thuốc vào miệng ta, ý thức của ta bắt đầu mơ hồ dần, trước khi hoàn toàn hôn mê ta nghĩ, ta sắp bị bỏ rơi sao?!
2
Khi ta tỉnh lại lần nữa, ta cảm thấy mình đang trong một cái chậu tắm nhỏ. Phía trên đầu và xung quanh đều là cành lá um tùm, lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Ước chừng là ta bị vứt bỏ trong rừng rồi.
Ôi trời! Đây quả thực là khởi đầu cấp độ ác mộng mà!
May mà bây giờ đang là đêm giữa mùa hạ, thời tiết không lạnh, nếu không với thân thể nhỏ bé thế này, e rằng ta đã bị chết cóng rồi.
ta thử động đậy tay chân, phát hiện mình đang được bọc trong một tấm chăn gấm.
Theo thói quen ta mở miệng muốn hô “Cứu mạng.”
Âm thanh phát ra lại biến thành “Oa oa.”
ta bị chính mình làm kinh ngạc. Thôi ngậm miệng lại đi.
Có lẽ tiếng khóc của ta đã kinh động đến thứ gì đó, trong rừng truyền đến tiếng bước chân giẫm lên cành khô lạo xạo.
Tiếng này nghe không giống tiếng bước chân người! ta sợ hãi đến run cầm cập.
Đột nhiên, một đôi con ngươi xanh lục phát sáng lóe thẳng vào mắt ta.
Á! Là sói! Trong lòng ta con sóc đất hét lên chói tai! Nhưng cổ họng thì lại không phát ra được chút âm thanh nào.
Đừng ăn ta! Đừng ăn ta! Đừng ăn ta! ta điên cuồng cầu nguyện trong lòng.
Có lẽ lời cầu nguyện của ta linh nghiệm. Con sói xám đó chỉ ngửi ngửi nơi cổ ta, cũng không cắn ta.
Sau đó nó dùng răng ngậm lấy cái chậu gỗ dưới thân ta, từng chút từng chút kéo ta vào sâu trong rừng.
Đúng vậy! Không sai! Từ đó ta trở thành một đứa trẻ sói!