“Không biết!”
“Xảy ra từ lúc nào thế?”
“Bảo sao hai tháng nay nàng cứ nôn suốt!”
“Ta đã nói đó là nghén rồi, các ngươi cứ bảo nàng ăn hỏng bụng!”
“Ngươi nói khi nào?”
“Bây giờ ta nói đây!”
Trong trướng, Thẩm Trọng Sơn đứng bất động như bị điểm huyệt. Hai mắt ông trừng trừng nhìn chằm chằm vào bụng ta, ánh mắt ấy khiến cả người ta nổi da gà.
“Cha?”
Không phản ứng.
“Cha… cha nói gì đi chứ?”
Vẫn không phản ứng.
Ta đưa tay vẫy vẫy trước mắt ông. Đột nhiên ông chụp lấy tay ta.
“Thanh Nhai.”
Giọng ông khàn đặc.
“Dạ?”
“Đứa bé này…”
Ông nói đến đó rồi dừng lại.
Ta đứng chờ. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Ông sẽ mắng ta không biết giữ mình?
Mắng ta làm mất mặt Thẩm gia?
Hay mắng ta khiến gia môn hổ thẹn?
Nhưng ông im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ hỏi một câu:
“…Là của ai?”
Ta há miệng.
Nhưng không nói ra được.
Ta có thể nói gì đây?
Nói rằng đó là một người đàn ông xa lạ trong ngôi miếu hoang?
Nói rằng ta thậm chí còn không biết rõ thân phận hắn — à không, thật ra ta nhìn rõ rồi, còn… khá đẹp trai c’a.yo-t’ thế?
Hay nói rằng từ đầu đến cuối hắn chẳng nói một câu, đến bây giờ ta vẫn không biết hắn là c /âm hay điếc?
Hay nói rằng trước khi rời đi ta còn cho hắn uống thuốc mê, giờ này không biết hắn còn đang nằm trong xó núi nào?
Ta im lặng.
Thẩm Trọng Sơn nhìn biểu cảm của ta, sắc mặt dần trở nên phức tạp.
Tiền lão đầu rất biết điều, lập tức đứng dậy:
“Hầu gia, lão phu xin cáo lui trước.”
Ông lão vừa đi ra vừa quay đầu nhìn ta một cái.
Ánh mắt ấy… ba phần thương hại, ba phần tò mò, còn bốn phần là cười trên nỗi đau của người khác.
Lão già đáng ghét c/ayo.t’.
Bên ngoài trướng, Hàn Ảnh đã đuổi hết đám binh sĩ đang vây xem đi.
Trong trướng chỉ còn lại hai cha con ta.
Im lặng.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng Thẩm Trọng Sơn thở dài. Ông bước tới trước mặt ta, rồi bất ngờ ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy tay ta.
“Thanh Nhai.”
“Dạ.”
“Đừng sợ.”
Ta ngẩng đầu nhìn ông.
Hốc mắt ông vẫn còn đỏ, nhưng ánh mắt lại vô cùng vững vàng.
“Cha khi còn trẻ cũng từng làm chuyện hồ đồ.”
Ta ngây người.
“Khi mẹ con mang thai con, bọn ta vẫn chưa thành thân.”
Miệng ta há ra thành hình chữ O.
“Lúc đó cha cũng chỉ là một thằng nhóc hỗn láo. Ta ở biên quan đánh giặc, nàng ở quê nhà chờ ta. Sau đó nàng viết thư nói mình có thai. Ta sợ đến mức ba tháng liền không dám quay về.”
Ông cúi đầu xuống.
“Đến khi ta nghĩ thông rồi quay về tìm nàng, nàng đã ph /á b /ỏ đứa bé.”
Tim ta khẽ thắt lại.
“Từ đó về sau nàng không thể mang thai nữa. Con… là ta và nàng nhận nuôi.”
“Cái gì?!”
Ta trừng to mắt.
Ông vỗ vỗ tay ta, giọng rất bình tĩnh:
“Con là di phúc tử của một huynh đệ đã ch/ết trận ở biên quan. Mẹ con đem con về nuôi như con ruột. Cho nên con không phải con ruột của ta, nhưng ta luôn coi con như con ruột.”
Đầu óc ta ong lên một tiếng.
Ông tiếp tục nói:
“Cho nên con có thai rồi, mặc kệ cha đứa bé là ai, con vẫn là con gái của ta. Đứa bé này… chính là ngoại tôn của ta.”
Ông đứng dậy, hít sâu một hơi.
“Thẩm Thanh Nhai, nghe lệnh.”
Ta theo bản năng lập tức đứng thẳng người.
“Có!”
Ông nhìn thẳng vào ta, giọng nghiêm nghị như đang hạ quân lệnh:
“Bản hầu ra lệnh cho con phải sinh đứa bé này ra cho tốt. Bất kể kẻ nào dám buông lời dị nghị, có bản hầu ở đây, không ai dám động đến con một sợi tóc.”
Ông dừng lại một chút, rồi đột nhiên bật cười.
“Thẩm gia chúng ta… cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!”
Mũi ta cay xè.
“Cha…”
“Đừng gọi là cha.”
Thẩm Trọng Sơn trừng mắt nhìn ta.
“Gọi Hầu gia. Đây là quân lệnh.”
Ta bật cười “phì” một tiếng o/tc.ay. Ông cũng bật cười theo. Nhưng cười chưa được bao lâu, ông lại ngồi xổm xuống trước mặt ta, ghé sát vào bụng ta như đang nghiên cứu thứ gì vô cùng quan trọng.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nu-tuong-thanh-nhai/chuong-6

