“Thanh Nhai…”
Thẩm Trọng Sơn ngẩng đầu nhìn ta, nước mắt giàn giụa trên gương mặt thô ráp vì gió sương, giọng ông khàn đi: “Là phụ thân có lỗi với o-t.ca’y con!”
Ta sững người một thoáng, vội vàng lên tiếng: “Cha… cha nghe con nói đã—”
“Đừng nói nữa!”
Ông đột nhiên bước tới, ôm chặt lấy ta. Cái ôm ấy siết mạnh đến mức x/ương cốt ta cũng đ/au, giống như chỉ cần buông ra một chút thôi thì ta sẽ biến mất.
“Là ta vô dụng! Năm đó không bảo vệ được mẫu thân con, bây giờ… ngay cả con cũng không giữ được! Ta… ta…”
Ông nghẹn lại, những lời sau đó không thể nói ra được nữa. Vị Trấn Bắc hầu tung hoành chiến trường mấy chục năm, g/iết địch không chớp mắt, giờ lại ôm ta mà khóc lớn như một đứa trẻ.
Ta đứng đó, nhất thời không biết nên nói gì.
Có nên nói với ông rằng có lẽ chỉ là một phen sợ bóng sợ gió? Nhưng nếu… không phải thì sao?
Cuối cùng ta chỉ đành vòng tay ôm lại ông. Không biết từ lúc nào, nước mắt của ta cũng rơi xuống.
Hai cha con cứ thế ôm nhau mà khóc.
Bên ngoài trướng, đội tuần tra nghe thấy động tĩnh liền dừng bước.
“Tiếng gì vậy?”
“Hình như… có người khóc.”
“Ai khóc?”
“Không biết… nghe giống từ trong trướng của Hầu gia.”
“Hầu gia? Hầu gia mà cũng khóc sao?”
Tin tức lan ra nhanh như lửa cháy đồng cỏ. Chỉ trong chốc lát, ngày càng nhiều binh sĩ tụ lại trước trướng, ai nấy nhìn nhau, vẻ mặt vừa tò mò vừa khó tin.
Đúng lúc ấy, có một người tách đám đông bước vào.
Hàn Ảnh.
Hắn nhìn cảnh tượng trong trướng một cái, nhưng không hỏi gì, cũng không nói gì, chỉ xoay người đi ra ngoài.
Một lát sau hắn quay lại, phía sau còn dẫn theo một lão già tóc bạc.
Đó là quân y Tiền lão đầu, người đã ở trong quân doanh suốt bốn mươi năm, từ vết thương đao kiếm đến bệnh nặng bệnh nhẹ đều từng thấy qua.
Tiền lão đầu run run bước vào trướng. Ông nhìn ta một cái, lại nhìn phụ thân ta một cái, sau đó nhìn hai cha con đang ôm nhau khóc đến thảm thiết, khóe miệng khẽ giật giật.
Ông không nói gì, chỉ ngồi xuống trước bàn, đưa tay đặt lên cổ tay ta bắt mạch.
Trong trướng lập tức yên lặng.
Phụ thân ta ngừng khóc, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Tiền lão đầu. Ta cũng nín thở, chăm chăm nhìn bàn tay đang đặt trên cổ tay mình.
Tiền lão đầu nhắm mắt lại, chân mày dần dần nhíu chặt, càng lúc càng sâu, cuối cùng nhăn lại thành một cục.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Tim ta đập càng lúc càng nhanh.
Xong rồi.
Lần này thật sự xong rồi.
Chắc chắn là bệnh nan y. Chắc chắn là đ /ộc đêm đó chưa giải hết. Ta Thẩm Thanh Nhai sống hai mươi mốt năm, xem ra hôm nay phải giao mạng ở đây rồi.
Cuối cùng phụ thân ta không nhịn được nữa. Ông hít sâu một hơi, giọng khàn khàn cất lên:
“Tiền lão đầu… nói đi.”
Tiền lão đầu mở mắt.
Phụ thân ta lập tức quay đầu đi, dường như không dám nhìn ta.
“Con ta… còn bao nhiêu thời gian?”
Giọng ông run lên.
“Nói đi. Ta chịu được.”
Tiền lão đầu nhìn ông, lại nhìn ta. Môi ông khẽ động, chậm rãi nói:
“Bẩm Hầu gia… mạch tượng của tiểu tướng quân… là… là hỉ mạch.”
Trong trướng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Ba giây.
Chỉ đúng ba giây.
Sau đó Thẩm Trọng Sơn chớp chớp mắt, lẩm bẩm: “Hỉ mạch? Hỉ mạch tốt mà… không phải bệnh nan y là được…”
Nói đến đây, ông đột nhiên khựng lại.
Ta nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông từ nhẹ nhõm biến thành mờ mịt, từ mờ mịt biến thành kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc biến thành hoảng hốt.
“Khoan đã!!!”
Ông gào lên một tiếng khiến Tiền lão đầu giật mình run bắn.
“Ngươi nói cái gì? Hỉ mạch? Hỉ mạch gì? Hỉ mạch của ai?”
Tiền lão đầu run run giơ tay chỉ về phía ta:
“Của… của tiểu tướng quân.”
Phụ thân ta cúi đầu nhìn ta.
Ta cũng ngẩng đầu nhìn ông.
Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ.
“Con?” ông chỉ vào mũi ta.
Ta gật đầu.
“Hỉ mạch?” ông chỉ vào bụng ta.
Ta tiếp tục gật đầu.
“Có thai?” giọng ông đã vỡ hẳn ra.
Ta cắn răng gật thêm lần nữa.
Trong trướng lập tức rơi vào tĩnh lặng ch /ế/t chóc, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng binh sĩ ngoài trướng nuốt nước bọt.
Ngay sau đó—
“ẦM!”
Cả trướng như n/ổ tung.
Ngoài trướng, đám binh sĩ đang nghe lén lập tức náo loạn cả lên.
“Tiểu tướng quân có thai rồi?!”
“Con của ai vậy?”

