Trước đây mỗi ngày ta chỉ ngủ hai canh giờ mà vẫn tinh thần phấn chấn, còn bây giờ ngủ đủ tám canh giờ vẫn thấy chưa đủ.

Có lần đang tuần doanh, đi được nửa vòng doanh trại thì mí mắt nặng trĩu, suýt chút nữa bước hụt ngã thẳng vào đống lửa.

Tiếp theo là chuyện ăn uống. Ta nhìn thấy thịt liền muốn nôn, ngửi thấy mùi mỡ liền dạ dày cuộn lên.

Rất không ổn. Thật sự không ổn.

Ta lén tìm một chỗ vắng người để tự bắt mạch cho mình… nhưng ta không biết bắt mạch.

Nghĩ tới đó, ta lại lén lút quay về trướng, ngồi trong bóng tối mà bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Trúng đ /ộc sao? Chẳng lẽ đ /ộc trong đêm đó vẫn chưa giải hết?

Hay là…

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ta, nhưng ta lập tức bóp ch /ế/t nó.

Không thể nào. Một lần mà trúng ngay ư? Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy.

Nhưng buồn nôn là thật. Buồn ngủ là thật. Không ăn nổi cũng là thật.

Ta bắt đầu sợ.

Chẳng lẽ thật sự là đ /ộc chưa giải sạch? Ta từng nghe người ta nói về thứ “Tiêu Hồn Tán” đó. Người trúng đ /ộc nếu trong một canh giờ không giải đ /ộc, mạch m /áu sẽ n/ổ tung, thất khiếu chảy m /áu mà ch /ết.

Ta đúng là đã giải đ /ộc, nhưng lỡ đâu thứ thuốc đó có hậu chứng thì sao? Lỡ đâu ta thật ra chưa giải sạch thì sao? Lỡ đâu… ta thật ra sắp ch /ết rồi thì sao?

Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng thấy cả người không ổn.

Cuối cùng ta nghĩ ra một chuyện.

Viết thư tuyệt mệnh.

Lỡ đâu thật sự ch /ết thì sao? Dù sao cũng phải để lại vài lời.

Đêm hôm đó sau khi tuần doanh xong, ta về trướng của mình, thắp đèn, trải giấy, mài mực rồi cầm bút lên.

Sau đó ta bắt đầu viết.

“Nương, nhũ mẫu, Thanh Nhai e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ xuống gặp hai người…”

Mới viết được một câu, nước mắt đã rơi xuống. Ta vội vàng dùng tay áo lau đi.

Không được khóc. Khóc cái gì chứ.

Lỡ đâu chỉ là một phen sợ bóng sợ gió thì sao?

Nhưng lỡ đâu là thật thì sao?

Ta lại tiếp tục viết.

“Con gái bất hiếu, còn chưa kịp để lại huyết mạch cho Thẩm gia thì…”

Viết đến đây, bút của ta khựng lại.

Để lại huyết mạch?

Trong đầu ta đột nhiên hiện lên đêm ở ngôi miếu hoang.

Người đàn ông đó.

Gương mặt đó.

Chuyện đêm đó.

Nếu như…

Lỡ đâu…

Thật sự trùng hợp c’ay-o’t như vậy thì sao…

Không thể.

Ta lắc đầu.

Một lần mà trúng ngay, chuyện đó chỉ có trong thoại bản của o/tc’a-y lừa người mà thôi.

Ta lại tiếp tục viết.

“Phụ thân đại nhân: Nữ nhi bất hiếu, e rằng không thể ở bên phụng dưỡng người. Nếu nữ nhi thật sự có mệnh hệ gì, xin phụ thân hãy bảo trọng thân thể. Các huynh đệ nơi biên quan, mong phụ thân thay con chăm sóc nhiều hơn. Cả đời này, người mà nữ nhi cảm thấy có lỗi nhất… chính là người…”

Viết đến đây nước mắt lại rơi xuống.

Lần này thì không thể ngừng lại được nữa.

Ta gục đầu lên bàn, vừa khóc vừa viết, viết cái gì chính ta cũng không rõ, chỉ biết đem hết những lời trong lòng tuôn ra.

Đang khóc thì đột nhiên —

“RẦM!”

Cửa trướng bị người ta đá tung.

Ta giật mình run lên, ngẩng đầu nhìn ra.

Thẩm Trọng Sơn đứng ở cửa. Cả người nồng mùi rượu, mặt đỏ bừng, hai con mắt trừng lớn như mắt trâu.

Xong rồi.

“Chắc hẳn binh sĩ tuần doanh đã phát hiện ta lén trốn trong trướng lúc đang trực, nên mới đi bẩm báo.”

Ta vội vàng gom mấy tờ giấy trên bàn nhét vào ngực.

“Cha nghe con giải thích! Con không lười biếng! Con chỉ là…”

Ta còn chưa nói hết câu, ông đã xông tới, giật lấy tờ giấy trong tay ta.

“Cái gì mà lén lút thế này…”

Ông cúi đầu đọc.

Ta nhìn chằm chằm vào mặt ông.

Biểu cảm trên mặt ông từ phẫn nộ biến thành nghi hoặc, từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc biến thành…

“Hu hu ——”

Ông khóc.

Thật sự khóc.

Một Trấn Bắc hầu đã chinh chiến nơi biên quan ba mươi năm, g/iết địch vô số, vậy mà giờ đây lại cầm tờ giấy nhàu nhĩ kia khóc như một đứa trẻ.