Ta đẩy cửa miếu hoang bước ra ngoài. Bên ngoài trời vừa ửng sáng, sắc trời nhợt nhạt như bụng cá. Gió lạnh ùa vào khiến ta rùng mình một cái, nhưng ta vẫn kéo theo thân thể đầy thương tích chạy xuống núi.
Chạy được một quãng rất xa, ta mới quay đầu nhìn lại. Ngôi miếu hoang lẻ loi đứng trên sườn núi, từ xa nhìn chỉ giống như một chấm đen nhỏ nhoi giữa núi rừng.
Ta thu lại ánh mắt rồi tiếp tục chạy.
Đời này ta sẽ không quay lại nơi đó nữa. Chuyện đêm ấy coi như chưa từng xảy ra, còn người kia… cũng coi như đã ch /ế/t.
Chương 2: Miếu hoang · Buổi sáng + Năm năm sau
Trong ngôi miếu hoang, sau khi cánh cửa khép lại, người nằm trên đống cỏ khô chậm rãi mở mắt. Đôi mắt ấy trong trẻo sáng rõ, nào có nửa phần mê man của người vừa tỉnh ngủ.
Hắn từ từ ngồi dậy, cúi đầu nhìn vạt áo bị mở tung của mình, rồi đưa tay sờ lên khóe miệng, nơi còn in lại vết răng. Khóe môi hắn khẽ cong lên.
“Tiểu nha đầu Thẩm gia…”
Hắn khẽ đọc một câu như vậy, rồi từ trong ngực lấy ra khối ngọc bội mà nàng vừa nhét vào trước khi rời đi. Hắn nắm chặt trong tay, ngón tay cái chậm rãi vuốt lên hoa văn trên mặt ngọc.
“Thú vị.”
Hắn đứng dậy, phủi những cọng cỏ dính trên người. Bộ bạch y đã nhăn nhúm không còn ra hình dạng, nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Hắn bước đến cửa miếu, đưa tay đẩy cửa ra. Bên ngoài trời đã sáng hẳn.
Hắn nhìn xuống con đường dưới núi — con đường mà nàng vừa rời đi.
“Biên quan Thẩm gia.”
Hắn khẽ lặp lại một lần.
Gió sớm thổi bay vạt áo hắn, còn hắn đứng trong ánh bình minh, trên gương mặt dần dần hiện ra một nụ cười. Không còn là nụ cười nhàn nhạt ban nãy, mà là nụ cười của kẻ săn mồi khi nhìn thấy con mồi đã lọt vào bẫy.
“Thẩm Thanh Nhai.”
Hắn đọc lại cái tên ấy một lần nữa, như thể muốn khắc sâu vào trí nhớ.
Ở phía xa trên quan đạo, ta đang liều mạng chạy đi thì đột nhiên hắt xì một cái. Không biết kẻ nào đang chửi ta, nhưng ta cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục chạy.
Ta chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi dãy núi này, tìm một trấn nhỏ mua một con ngựa… hi vong nhanh chóng xong việc để quay về biên quan, sau đó tiếp tục luyện binh, đánh giặc và sống cuộc sống vốn có của mình.
Ba ngày sau ta đến kinh thành.
Khi ta tới nơi, linh đường của tổ mẫu đã được dỡ bỏ.
Người ra tiếp đón ta là nhị thúc Thẩm Vạn Chung, ông ta vừa nhìn thấy ta liền giả vờ lau nước mắt.
Ta nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi hỏi một câu:
“Ta gặp phục kích ở Thanh Thạch Lĩnh, hơn một trăm thích khách. Nhị thúc có biết đó là người của ai không?”
Ánh mắt ông ta khẽ run lên một cái, nhưng chỉ trong chớp mắt, sau đó lập tức nói:
“Cháu gái nói linh tinh gì vậy? Ai dám động đến cháu?”
Ta chỉ cười nhạt rồi nói:
“Không biết thì tốt. Nếu có biết, cũng đừng nói cho ta.”
Có những món nợ, ta sẽ tự mình tính.
Ta ở kinh thành ba ngày để thắp hương cho tổ mẫu, sau đó liền quay về biên quan. Ngày rời đi, nhị thúc tiễn ta đến tận cổng thành, nói rằng:
“Cháu gái lên đường cẩn thận.”
Ta đáp lại:
“Nhị thúc bảo trọng.”
Sau đó ta thúc ngựa rời đi.
Khi đã đi rất xa, ta quay đầu nhìn lại, thấy bầu trời kinh thành xám xịt.
Không hiểu vì sao, ta lại chợt nhớ tới gương mặt của người trong ngôi miếu hoang đêm đó, rồi trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ: không biết bây giờ người o’t.c-a’y kia đang ở đâu.
Chương 3: Phong ba thư tuyệt mệnh
Hai tháng sau, tại biên quan, trong doanh trại quân Đại Chu.
Ta phát hiện dạo gần đây cơ thể mình có chút không ổn.
Ban đầu chỉ là buồn nôn, đang ăn cơm bình thường bỗng nhiên dạ dày cuộn lên, suýt chút nữa nôn ra.
Ta tưởng mình ăn hỏng bụng, nhưng tình trạng ấy kéo dài suốt bảy ngày liền, ngày nào cũng như vậy.
Sau đó là cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập.

