Trong đời ta ghét nhất hai chuyện: bị người khác tính kế, và bị người khác bắt chịu trách nhiệm. Vậy mà chỉ trong một đêm năm năm trước, cả hai chuyện ấy ta đều gặp phải.
Ta tên Thẩm Thanh Nhai, nữ giáo úy (nữ võ quan chức hiệu úy) duy nhất của Đại Chu.
Đêm đó ta trúng phải thứ t/ình d/ược mãnh liệt nhất thiên hạ. Muốn giải độc chỉ có một cách duy nhất — tìm một nam nhân.
Trong ngôi miếu hoang vừa hay có một người.
Dung mạo hắn đẹp đến mức giống như bước ra từ trong tranh.
Trước khi nhào tới, ta còn lịch sự nói một câu:
“Huynh đài, cho ta mượn một đêm. Xong việc ta sẽ biến mất.”
Suốt cả quá trình hắn không nói lời nào, ta cũng chẳng để tâm.
Xong việc, ta cho hắn uống thuốc mê rồi bỏ chạy, sạch sẽ gọn gàng.
Năm năm sau, ta dẫn theo con trai trở về kinh thành nhận chức.
Văn võ bá quan nhìn chằm chằm vào gương mặt của đứa bé — gương mặt giống hắn như đúc — rồi đồng loạt im lặng.
Chính chủ của chuyện ấy, Nhiếp chính vương, lại chẳng vội vã.
Hắn thong thả chặn đường ta, chậm rãi nói:
“Thẩm tướng quân… lần này còn định chạy nữa sao?”
Sau này ta mới biết.
Đêm đó…
Chúng ta đều đang chờ đối phương cứu mạng.
Chương 1: Miếu Hoang · Đêm
Ta tên Thẩm Thanh Nhai, nữ giáo úy duy nhất của Đại Chu.
Ba ngày trước ta nhận được thư từ kinh thành gửi đến: tổ mẫu bệnh nguy kịch.
Ta dẫn theo hai mươi thân vệ ngày đêm gấp rút lên đường trở về kinh.
Khi đi qua Thanh Thạch Lĩnh thì trời đã tối.
Ngay sau đó… mũi tên đầu tiên bay tới.
Mũi tên thứ nhất x /u/y/ê/n th /ẳng qua c /ổ họng huynh đệ đứng bên cạnh ta.
Hắn tên Nhị Cẩu Tử, theo ta đã năm năm, tháng trước vừa mới cưới vợ.
Hắn còn chưa kịp ngã xuống, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba… mưa tên phủ kín bầu trời.
“Bảo vệ tướng quân!”
Có người hét lên.
Nhưng lúc này chẳng ai bảo vệ được ai.
Hai mươi người chỉ trong chớp mắt đã ngã xuống quá nửa.
Ta rút đao.
Hai bên sườn núi trên con đường núi, một đám người đen nghịt tràn ra.
Ít nhất… một trăm kẻ.
Tên bịt mặt cầm đầu nhìn ta, nhe răng cười.
“Thẩm tướng quân, có người bỏ ra cái giá rất lớn mua cái mạng của ngươi.”
“Đừng trách huynh đệ chúng ta. Muốn trách thì trách ngươi… đắc tội với người không nên đắc tội.”
Ta không có thời gian nghĩ mình đã đắc tội với ai.
Trong đầu ta chỉ còn một ý nghĩ.
Giết ra ngoài.
Những chuyện sau đó ta nhớ không rõ lắm.
Chỉ nhớ rằng đ /ao chém đến quăn lưỡi thì đổi sang kiếm, kiếm gãy thì cướp đao của đối phương.
Trên người trúng ba nhát đ/ao, may mà không sâu.
Những thân vệ của ta dùng m /ạng sống xé ra cho ta một lối thoát.
Người cuối cùng ngã xuống là Tiểu Lục Tử, hắn mới mười bảy tuổi.
Hắn ôm chặt chân tên thích khách, quay đầu hét với ta:
“Thẩm tướng quân, mau đi!”
“Xin thay ta nói với mẫu thân… ta bất hiếu…”
Hắn còn chưa nói hết câu thì sau lưng hắn đã trúng thêm hai nhát đ /ao.
Ta chạy.
Chạy mà không dám quay đầu lại.
Chạy được chừng nửa canh giờ, toàn thân bắt đầu nóng lên dữ dội.
Không phải cái nóng do vết thương viêm lên, mà là thứ nhiệt từ tận kẽ xương trào ra — như thể có kẻ châm lửa thiêu đốt ngay bên trong thân thể ta.
Không đúng.
Ta dừng lại, mượn ánh trăng nhìn vết thương trên cánh tay.
M/áu chảy ra từ miệng vết thương… lại có màu hồng nhạt.
Ch/ết tiệt.
Đây không phải độc tiễn bình thường.
Mà là “Tiêu Hồn Tán.”
Thứ t /ình d /ược mãnh liệt nhất thiên hạ.
Kẻ trúng phải nếu trong vòng một canh giờ không giải độc, huyết quản sẽ nổ tung, thất khiếu chảy m /á/u mà ch /ế/t.
Mà cách giải đ /ộc… chỉ có một.
Tìm một nam nhân ngủ một đêm.
Lẽ nào ta lại ch /ế/t ở nơi núi hoang rừng vắng này?
Toàn thân càng lúc càng mềm nhũn, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.
Ta nghiến răng tiếp tục chạy.
Không biết đã chạy bao lâu, trước mắt bỗng hiện ra một ngôi miếu hoang.
Cửa miếu xiêu vẹo, bên trong tối om.
Nếu có người ở trong đó… sống hay ch /ế/t, cũng chỉ đành phó mặc cho trời.
Ta đẩy cửa xông vào, cả người loạng choạng ngã xuống.
Ánh trăng rơi qua mái miếu vỡ.
Rồi ta nhìn thấy hắn.
Một người ngồi quay lưng về phía ta trên đống cỏ khô.
Áo trắng.
Lưng thẳng tắp.
Mái tóc dài không buộc buông xuống hai vai.
Giữa nơi núi hoang rừng vắng này… sao lại có người sạch sẽ như vậy?
Trong đầu ta thoáng qua một ý nghĩ.
Không đúng.
Nhưng lúc đó ta đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều.
Cơn nóng trong người khiến mắt ta đỏ bừng.
Ta chống đao đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía hắn.
Hắn nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
Ánh trăng vừa vặn rơi xuống giữa hàng mày khóe mắt của hắn.
Mũi cao, mày sắc.
Làn da trắng như ngọc.
Một đôi mắt phượng nhìn ta… không hề có chút sợ hãi, cũng không có chút kinh ngạc.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Giống như pho tượng thần tiên được thờ trong miếu, không nhiễm chút bụi trần.
Ta, một nữ tướng lớn lên giữa đám nam nhân.
Cả đời này chưa từng gặp gương mặt như vậy.
Nhưng ta cũng chỉ sững lại một khắc.
Ngay giây sau đã nhào tới, trực tiếp đè hắn xuống đống cỏ khô.
Thân thể hắn rất mát.
Dán vào… dễ chịu vô cùng.
Ta thở dốc, dùng chút lý trí cuối cùng nói với hắn:
“Huynh đài, thật thất lễ.”
“Hôm nay ta bị người hãm hại, trúng phải t /ình d /ược.”
“Nếu không giải… e rằng không qua nổi đêm nay.”
Hắn không nói gì.
Ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ ch /ế/t.
“Xin huynh… cùng ta ngủ một đêm.”
“Chỉ để giải đ /ộc.”
Hắn vẫn không nói.
Thậm chí mí mắt cũng không động.
“Xong việc ta sẽ biến mất.”
“Quyết không dây dưa.”
Hàng mi hắn khẽ run lên một cái.
Chỉ một cái.
Rồi đôi mắt kia nhìn thẳng vào mắt ta.
Ánh nhìn ấy… giống như đang nhìn một đứa trẻ đang hồ nháo.
Ánh mắt đó khiến ta rất khó chịu.
Nhưng ngọn lửa trong người đã thiêu đốt đến mức ta chẳng còn hơi sức để khó chịu.
“Được rồi.”
“Bất kể huynh là c /âm hay đ /iếc, những lời ta nói tiếp theo, huynh nghe cho rõ.”
Ta chống tay đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Huynh không nói gì, ta coi như huynh đồng ý.”
Ta chờ ba nhịp thở.
Hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Vậy thì… coi như là mặc nhận.
Ta đưa tay kéo áo hắn.
Chất vải áo trắng cực kỳ tốt, trơn mịn như nước, không phải thứ người bình thường có thể mặc.
Nhưng ta cũng chẳng còn tâm trí nghĩ hắn là ai.
Chỉ hai ba động tác đã kéo bung y phục, lộ ra làn da bên trong.
Trắng.
Thật sự rất trắng.
Ta nuốt khan một ngụm nước bọt.
Không phải vì thèm muốn.
Mà là vì… cơn lửa trong người thiêu đốt đến điên dại.
Ta cúi đầu kéo áo của mình. Giáp trụ đã sớm ném đi, lớp trung y bên trong bị mồ hôi thấm ướt dính chặt vào người.
Khi xé áo ra, ta nghe thấy hơi thở của hắn khựng lại một nhịp.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn chằm chằm xuống dưới xương quai xanh của ta.
Thuận theo ánh mắt ấy, ta cúi xuống nhìn theo — một vết đ/ao kéo dài từ xương quai xanh bên trái xuống tận trước ngực, vừa mới đóng vảy nhưng vẫn còn rỉ m/áu. Đó là nhát đ/ao ta trúng phải khi vừa rồi phá vòng vây.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày nói:
“Nhìn cái gì? Chưa từng thấy nữ nhân bị thương sao?”
“Hãy nhớ bài này của ớ-t c.a.y o’tca’y”
Hắn thu lại ánh mắt, nhưng hàng mày lại nhíu chặt hơn.
Ta chẳng rảnh để ý đến hắn. Ta cúi người, áp sát vào ngực hắn.
Làn da hắn lạnh, thứ lạnh mát ấy khiến ta run lên một cái, dễ chịu đến mức toàn thân tê dại.
Ta vùi mặt vào cổ hắn hít sâu một hơi. Trên người hắn không có mùi mồ hôi, cũng không có mùi m/áu, chỉ có một mùi hương khó gọi tên, giống như tuyết vừa rơi trong ngày đông. Sạch sẽ đến mức… không giống người sống.
“Ta bắt đầu đây.” Ta nói khàn khàn.
Hắn không đáp.
Ta coi như hắn đã đồng ý.
Chuyện sau đó ta nhớ không rõ lắm. Chỉ biết cơn nóng trong người dần dần rút xuống, giống như thủy triều lui đi từng đợt.
Có vài lần ta mơ mơ màng màng mở mắt, thấy hắn đang nhìn ta.
Ánh mắt ấy rất phức tạp, không phải chán ghét, cũng không phải yêu thích, chỉ đơn thuần là nhìn — như đang xác nhận điều gì đó. Ta không còn sức để nghĩ nhiều, lại tiếp tục ngất đi.
Không biết đã qua bao lâu. Khi ta tỉnh lại, ánh trăng vẫn còn treo trên mái miếu vỡ. Ngôi miếu hoang tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng gió. Ta cúi đầu nhìn xuống, thấy hắn nằm bên cạnh ta, mắt nhắm lại, hô hấp đều đặn — đã ngủ rồi.
Khi ngủ, gương mặt hắn dịu lại, thậm chí còn có chút vô tội.
Ta nhìn hắn rất lâu, không thể không thừa nhận rằng người này khi ngủ còn đẹp hơn lúc tỉnh. Khi tỉnh… quá lạnh.
Rồi ta bắt đầu nghĩ đến chuyện sau đó: người này là ai? Vì sao lại ở nơi núi hoang rừng vắng này? Vì sao từ đầu đến cuối hắn không hề phản kháng? Sau khi tỉnh lại hắn sẽ làm gì? Nếu bắt ta chịu trách nhiệm thì sao? Nếu bắt ta bồi thường bạc thì sao? Nếu bắt ta cưới hắn — không đúng, ta là nữ nhân thì cưới cái gì. Nhưng lỡ hắn bám lấy ta thì sao? Lỡ sau khi tỉnh lại hắn khóc lóc làm ầm lên bắt ta chịu trách nhiệm thì sao?
Càng nghĩ càng đau đầu.
Ta sờ vào trong ngực áo, vẫn còn một gói Nhuyễn Cốt Tán — vốn là thứ ta để phòng thân.
Xin lỗi huynh đài.
Ta đổ toàn bộ Nhuyễn Cốt Tán vào miệng hắn. Sợ hắn không nuốt, ta còn dùng ngón tay đẩy sâu vào trong. Yết hầu hắn khẽ động một cái — hắn đã nuốt xuống. Thứ thuốc này có thể khiến người ta ngủ suốt sáu canh giờ, sau khi tỉnh lại toàn thân sẽ vô lực cả một ngày — đủ để ta chạy về kinh thành.
Hoàn hảo.
Ta mặc lại y phục rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, ma xui quỷ khiến ta quay đầu nhìn hắn một cái.
Ánh trăng đọng trên hàng mi hắn, gương mặt ấy yên tĩnh như một bức họa.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên, giống như… có chút không nỡ. Vớ vẩn. Ta Thẩm Thanh Nhai cả đời g /iết người ph /óng hỏa còn chẳng chớp mắt, chẳng lẽ ngủ với một nam nhân lại sinh ra không nỡ?
Ta quay lại bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, ghé sát tai hắn khẽ nói:
“Huynh đài, ta tên Thẩm Thanh Nhai, người của Thẩm gia trấn thủ biên quan. Nếu một ngày nào đó huynh muốn tìm ta đòi nợ, cứ đến biên quan, ta mời huynh uống rượu.”
Hắn không có phản ứng. Nhuyễn Cốt Tán đã phát tác.
Ta đứng dậy, không quay đầu lại, bước ra ngoài. Đi đến cửa miếu, ta chợt nhớ ra một chuyện — ta quên hỏi tên hắn.
Thôi vậy, không hỏi cũng tốt.
Đỡ phải sau này nhớ đến.
Ta Thẩm Thanh Nhai cả đời g /i/ế/t địch vô số, chưa từng nợ ai điều gì. Hôm nay coi như ta đã nợ một khoản, nhưng ta không định trả. Coi như ta đã ch /ế/t, hắn cũng ch /ế/t. Chuyện đêm đó cứ để mục nát trong bụng.

