Ta từng cứu một phu nhân nhà quan đang mang thai.

Nàng cười bảo ta rằng, đợi đứa bé chào đời sẽ nhận ta làm mẹ nuôi.

Nhưng về sau, ta dẫn quân trấn giữ biên thùy, dần dần mất liên lạc với nàng.

Mãi đến một ngày của tám năm sau, cấp dưới vào báo có người từ Kim Lăng đến, chỉ đích danh muốn gặp ta.

Ta vừa đi vừa hỏi: “Ai?”

Lại thấy một cô bé cưỡi ngựa nhỏ, đang đe dọa đám binh lính vây quanh mình:

“Tống Vân Anh là mẫu thân của ta! Các ngươi dám bắt nạt ta, các ngươi xong đời rồi!”

Ta chính là Tống Vân Anh.

1

Vừa bước ra khỏi doanh trại, cảnh tượng đập vào mắt ta chính là thế này.

Một đám binh lính trong quân đội đang tò mò xen lẫn lúng túng vây thành một vòng, đánh giá cái sinh vật nhỏ bé đột nhiên xuất hiện kia.

Ở giữa, đứa nhỏ cưỡi trên lưng ngựa, đôi má phúng phính bị gió biên thùy thổi cho đỏ ửng.

Nó mặc một chiếc áo bông dày hơi cũ, trông hệt như một cục bột.

Lúc này, nó đang vung vẩy chiếc roi ngựa nhỏ, đôi mắt trợn tròn đầy vẻ sợ hãi nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo:

“Các ngươi không được qua đây!”

“Tống Vân Anh là mẫu thân của ta! Các ngươi dám bắt nạt ta, các ngươi xong đời rồi!”

Đám quân hán xung quanh lập tức đồng loạt nhìn về phía ta, cằm suýt chút nữa thì rớt xuống đất.

Ta: “…”

Ta chính là Tống Vân Anh.

Bên cạnh, tên lính truyền tin phấn khích:

“Tướng… Tướng quân… Ngài giấu kỹ thật đấy? Chúng ta có cháu gái từ bao giờ thế? Trời ạ, sao không nói sớm!”

Ta vung tay tá/ / t hắn sang một bên rồi bước tới.

Đám đông ăn ý nhường cho ta một con đường.

Cô bé ngẩng cao cổ nhìn ta.

Thứ nó nhìn thấy là một người phụ nữ mặc giáp trụ, khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí, mỗi bước đi tiếng giáp sắt va chạm đều khiến người ta kinh tâm động phách.

Nó nuốt nước miếng.

Cuối cùng cũng bắt đầu thấy sợ rồi.

Nó ôm chặt lấy con ngựa nhỏ, hét lớn:

“Không được qua đây! Nương! Ta muốn tìm nương ta là Tống Vân Anh! Ta muốn tìm Tống Vân Anh!”

“Nương ta là đại tướng quân, lợi hại lắm, nếu để bà ấy biết các ngươi bắt nạt ta, bà ấy sẽ không tha cho các ngươi đâu!”

Sau đó, nó bị ta túm cổ áo sau nhấc bổng lên.

Sắc mặt ta thản nhiên, giọng nói cũng lạnh lùng, ta lên tiếng với “cục bột” trong tay:

“Ta chính là Tống Vân Anh.”

Nhưng mà, ta có con gái từ bao giờ thế?

2

Nhà họ Tống đời đời trung quân ái quốc, bất kể nam nhi hay nữ nhi đều khoác giáp ra trận.

Hầu như chẳng một ai có được kết cục tốt đẹp, có thể nói là cả môn trung liệt.

Người ngoài chỉ bảo vùng đất vàng biên thùy này sắp trở thành nơi vùi xương của nhà họ Tống ta rồi.

Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại duy nhất một nữ nhi út là Tống Vân Anh ta đây thôi.

Mà vị tiểu thư út này, lại chẳng phải hạng người yếu đuối dễ bắt nạt, hay ôn nhu hiền thục gì cho cam.

Ngược lại, nàng gần như hội tụ mọi sự tàn nhẫn của cả gia tộc, máu lạnh vô tình, g/ i/ ếc người như ngoé.

Một khi khởi binh, nhất định phải đ/ ố/ t sạ ch g/ iế/ t sạch, không để lại một mống sống.

Thế nên trấn giữ biên thùy mười mấy năm nay, ngay cả đám man di hung hãn cũng bị đánh cho khiếp vía, cứ thấy nàng là tránh xa.

Họ nói đúng, ta quả thực không để lại mống sống.

Chẳng riêng gì đám man di, kẻ nào lừa ta, đắc tội ta, ta đều sẽ l/ z/ ộ/ t da r/ ú/ t gân, ă/ n tư/ ơi nuốt sống.

Thử hỏi một nữ tử như ta, có ai dám lại gần?

Chứ đừng nói đến chuyện có một mụn con.

Vậy mà hiện giờ, bỗng dưng lòi đâu ra một cái “cục bột” nhỏ xíu, ở trong quân doanh của ta rêu rao rằng nó là cốt nhục của ta.

Ta nhướng mày, đó là điềm báo của sự giận dữ.

Nếu nó không đưa ra được lý do thỏa đáng, thì dù nó có trông đáng thương hay đáng yêu đến mức nào cũng không xong đâu.

Nhất định phải xử nghiêm.

Ta đang đợi nó gào khóc thảm thiết, bởi lẽ trên thế gian này có ai thấy ta mà không sợ hãi lánh xa?

Sát nghiệp quá nặng, người đời còn gọi ta là “Sát thủ La Sát” cơ mà?

Sự thật đúng là như vậy.

Cô bé nghe xong, ngơ ngác quay đầu nhìn ta, đôi má phúng phính run run.

Nó khịt khịt mũi.

Ta cười lạnh một tiếng, lòng chẳng mảy may thất vọng.

Chán ngán định ném nó cho phó tướng.

“Bảo nó ngậm miệng lại, bản tướng không nghe nổi tiếng ồn.”

Nhưng giây tiếp theo, đùi ta đã bị ôm chặt cứng, đứa nhỏ nức nở gào lên:

“Nương! Tuế Tuế cuối cùng cũng tìm được nương rồi! Nương không cần Tuế Tuế nữa sao?”

Bóng lưng ta cứng đờ lại.

3

Cả trường đoạn chìm vào im lặng.

Ta cứng nhắc quay đầu lại, nhìn đứa nhỏ đang ôm chặt lấy mình.

Tiếng khóc của nó thật vô lý, cả nước mũi nước mắt đều trét hết lên giáp trụ của ta.

Cứ như thể nó vừa phải chịu nỗi oan ức thấu trời:

“Nương, lúc Tuế Tuế đến đây đã phải chịu bao nhiêu cực khổ! Người không có ở đó, họ đều bắt nạt con!”

“Tuế Tuế muốn có nương, Tuế Tuế không phải là đứa trẻ hoang không có nương!”

Tiếng khóc khiến người ta không đành lòng.

Phó tướng bước lên, vội vàng muốn bế đứa nhỏ đi:

“Tướng quân, ngài đừng giận, mạt tướng sẽ đưa nó đi ngay! Tuyệt đối không để nó làm chướng mắt ngài!”

Nàng ta là người hiểu rõ tính khí của ta nhất, dám vô lễ với ta như thế này, kẻ trước đó đã bị ngũ mã phanh thây rồi.

Cái danh La Sát sống như ta, chẳng lẽ lại vì một đứa trẻ mà mủi lòng sao.

Nhưng ta không cử động.

Nàng ta cũng không tài nào kéo đứa nhỏ ra được.

Cô bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vừa khóc vừa nấc cụt:

“Nương, người thật sự không cần Tuế Tuế nữa sao?”

Vốn là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng trong mắt lại đầy vẻ thất vọng.

Ta đưa tay nâng khuôn mặt nó lên, lòng khẽ run rẩy, nhưng mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng:

“Ngươi nói ngươi là con gái ta, vậy cha ngươi là ai? Có bằng chứng gì không?”

Tống Vân Anh ta tự biết mình đắc tội vô số người, chỉ cần một phút sơ sẩy là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Vì vậy ta chưa từng thân cận với ai, không kết giao bằng hữu, không thành thân sinh con, cô độc một mình, đi về lẻ bóng.

Ngay cả những nam nhân đến hầu hạ cũng đều phải uống t/ h/ uốc trá/ nh th/ / ai.

Tốt nhất là nó nên có một lý do chính đáng, bằng không…

Ta nhìn gương mặt non nớt đầy vẻ ngưỡng mộ này.

Thoáng chốc như nhìn thấy đứa con gái đang chập chững tập đi của huynh trưởng mình năm xưa.

Con bé ấy cũng thắt bím tóc nhỏ, trong tiếng cười của huynh trưởng và tẩu tẩu, nó lảo đảo bước về phía ta, dang rộng hai tay, cất tiếng gọi nũng nịu đòi bế:

“Cô cô… cô cô…”

Về sau, đám man di tràn đến.

Huynh trưởng và tẩu tẩu tử trận sa trường, đứa cháu gái nhỏ cũng không thoát khỏi tai kiếp.

Đứa trẻ từng nũng nịu gọi ta là cô cô ấy, khi ta run rẩy lật tử thi của tẩu tẩu ra, thứ lộ ra chỉ còn là gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch tím tái.

Cho nên, làm sao ta có thể không coi mạng người như cỏ rác, làm sao có thể không lãnh khốc vô tình cho được?

Tống Vân Anh ta, đáng lẽ phải là kẻ khát máu, thiên sát cô độc mới đúng chứ.

Tại sao ngay lúc này, lại có một đứa nhỏ dám ôm lấy ta mà gọi là “nương”?

Đứa nhỏ còn trả lời trôi chảy:

“Cha con là Ninh An Hầu, con tên là Từ Tuế Tuế, con là con gái của Tống Vân Anh. Nương, đây là chiếc khóa bình an người để lại cho Tuế Tuế mà, để phù hộ cho Tuế Tuế bình bình an an, sống lâu trăm tuổi.”

Đôi bàn tay nhỏ xíu ấy nâng niu lấy ra từ trong ngực áo một chiếc khóa trường mệnh nhỏ.

Mặt trước khắc chữ “Bình Bình An An”, mặt sau đề bút “Trường Mệnh Trăm Tuổi”.

Dưới góc ký tên: họ Tống, Vân Anh.

Đầu óc ta “oàng” một tiếng, sững sờ tại chỗ.

5

Đám sơn tặc bị vây giết, tiếng kêu gào khắp nơi.

Một nam tử lảo đảo xông vào, gào rằng thê nhi hắn còn ở đây.

Cuối cùng, khi nhìn thấy người phụ nhân tuy tiều tụy nhưng bình an, mắt hắn đỏ lên, ôm nàng vào lòng:

“Uyển Thu, tốt quá, nàng không sao, không sao là tốt rồi… không sao là tốt rồi…”

Sau lưng hắn, một thiếu nữ nức nở:

“Tỷ tỷ đều tại muội không tốt, nếu không phải muội gặp nạn, hầu gia cũng sẽ không đi cứu muội mà suýt khiến tỷ rơi vào hiểm cảnh.”

Ai nấy đều chờ phản ứng của người phụ nhân.

Hoặc khóc lóc ầm ĩ, hoặc cuồng loạn, hoặc sợ hãi rơi lệ.

Nhưng đều không có.

Nàng chỉ để phu quân ôm, ánh mắt lại chăm chú nhìn ta, hỏi:

“Thiếp thân họ Cố, tên Uyển Thu, xin hỏi ân nhân danh tính?”

Ta kinh ngạc nhìn tổ hợp kỳ quái trước mắt, không hiểu vì sao Từ Hành Chu thân là phu quân lại bỏ mặc thê nhi vì một nữ nhân khác.

Cũng không hiểu nữ tử kia miệng miệng tự trách, mà câu nào cũng như đang khiêu khích.

Nhưng may là, ta không ghét Cố Uyển Thu.

Gật đầu, đáp:

“Tống Vân Anh.”

6

Chuyện này vừa hay họ đi cùng một đoạn đường với quân ta.

Vì thế ta cho phép họ đi cùng.

Trong đó, Từ Hành Chu đối với ta muôn phần cảm kích, hắn luôn áy náy, tự biết việc này có lỗi với thê nhi.

Nhưng mỗi lần muốn bù đắp, hoặc bị muội muội hắn kêu đau đầu gọi đi, hoặc lại than đau chân để kéo sự chú ý.

Khó lắm lúc muội muội không ở đó, Uyển Thu lại vẫn thản nhiên nhàn nhạt.

Ánh mắt hắn ảm đạm.

Ta hỏi Uyển Thu:

“Ngươi không giận sao?”

Uyển Thu lắc đầu, cười khổ:

“Trước kia có lẽ ta sẽ khóc lóc làm ầm, lạnh lòng vì việc hắn làm, nhưng nay trong bụng đã có con, ta cũng nghĩ thông rồi. Chỉ cần con ta bình an vô sự, hắn thích ai ở bên ai ta đều không để tâm, cũng không xen vào, liên quan gì đến ta? Lấy đâu ra giận dữ nữa?”

Nàng nói họ vốn là thanh mai trúc mã.

Nhưng vì một biểu muội phương xa, đã cãi nhau không biết bao lần.

Mà lần này, nàng mệt rồi.

Rất nhiều lúc, nàng theo bên cạnh ta, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.