Lúc ấy ta mới bừng tỉnh: chẳng trách trước kia người hay nổi nóng, hóa ra là… ngủ không ngon!
Người thường xuyên mất ngủ, há có thể ôn hòa?
Vì thế, ta chủ động tiến cử bản thân:
“Bệ hạ, thần thiếp có chút hiểu biết về y đạo. Nếu được phép, nguyện bắt mạch cho bệ hạ, điều dưỡng thân thể.”
Tiêu Dung Tư lắc đầu:
 “Thân thể trẫm có Thái y lệnh chăm lo, nàng không cần lo lắng.”
Ta hiểu người vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm ta, cự tuyệt là điều dễ hiểu.
Thấy thần sắc ta hơi buồn, Tiêu Dung Tư khẽ ho khan, liền đổi đề tài:
“Về chuyện phong nàng làm Chiêu Nghi, nàng không cần bận tâm triều đình nghĩ thế nào. Trẫm có cách để bọn họ câm miệng.”
Ta gật đầu, trong mắt hiện lên đôi phần sùng kính.
Đêm ấy, Tiêu Dung Tư vẫn nghỉ tại cung ta.
Có lẽ những ngày qua quá mệt mỏi, người ngủ rất sâu.
Nhớ lại chuyện được phong Chiêu Nghi ban ngày, trong lòng ta vẫn còn chút kích động. Trở mình qua lại, vô tình chạm phải một vùng ẩm ướt trên đệm.
Ta theo bản năng đưa tay lên mũi ngửi thử…
Là mùi máu.
Một tiếng sấm như vang lên trong tâm trí ta, trong đầu chợt lóe lên một suy đoán không tưởng.
Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Dung Tư tỉnh dậy.
Ánh nến trong phòng mờ nhạt, nhưng vẫn đủ để ta và người nhìn rõ mặt nhau —
và cả máu trên tay ta.
“Bệ… bệ hạ… ngài là nữ… nữ nhân sao?” — Giọng ta run rẩy.
Thấy sắc mặt người không tốt, ta lập tức quỳ sụp xuống:
“Thần thiếp đáng chết! Không phải cố tình phát hiện ra chuyện này!”
Tiêu Dung Tư: ……
Người bất đắc dĩ day trán:
 “Thôi… ngươi đứng lên đi, trẫm không trách.”
Ta cẩn trọng ngẩng đầu, bao nhiêu nghi vấn từ trước đến nay bỗng đều có lời giải.
Vì sao hậu cung luôn trống rỗng.
Vì sao người không để ta bắt mạch.
Vì sao các quý nữ “đột tử” sau khi nhập cung.
Tất cả, đều là để che giấu thân phận thực sự của một nữ đế.
Hoàng đế của Đại Ninh… lại là nữ tử.
Trong lòng tràn ngập hoảng loạn lẫn ngờ vực, ta khẽ run rẩy.
“ngươi đi gọi người chuẩn bị nước, trẫm muốn tẩy rửa.”
Sau một hồi trầm mặc, Tiêu Dung Tư mở miệng.
Ta vội gật đầu, nhanh chân chạy ra ngoài.
Trước khi ra khỏi cửa, còn nghe người lẩm bẩm:
“Khốn thật… băng vệ sinh thời cổ đại chẳng đáng tin chút nào.”
Ta… không hiểu.
6
Từ sau khi biết được thiên cơ — Hoàng đế là nữ tử, quan hệ giữa ta và Tiêu Dung Tư cũng trở nên vi diệu.
Mấy tháng liền, nàng vẫn đến cung ta, song không còn thường xuyên như trước.
Người trong cung bắt đầu đồn đãi: Chiêu Nghi nương nương vừa được phong xong đã thất sủng.
Nhưng ta biết rõ, nàng là hoàng đế, chẳng thể chủ động nói chuyện với ta. Vậy nên, chỉ còn cách ta phải bước tới trước.
Huống hồ, Tiêu Dung Tư thật sự là một người rất tốt.
Ta biết rõ, nếu đổi lại là kẻ khác mà biết được bí mật tày trời như thế, e rằng đã sớm chết không có chỗ chôn.
Thế mà hiện tại, ta vẫn sống an ổn.
Vì vậy, ta lấy hết dũng khí, đích thân nấu một bát canh ngọt, mang đến thăm nàng.
Tiểu thái giám thân cận của Tiêu Dung Tư vừa trông thấy ta, như thể bắt được cứu tinh:
“Chiêu Nghi nương nương! May mà người đến rồi! Mau vào đi xem! Thái úy đại nhân và bệ hạ đang… cãi nhau dữ lắm!”
Ta không nghĩ nhiều, liền bước nhanh vào trong.
Tẩm điện Thừa Minh vắng vẻ lặng lẽ, không hề có tiếng tranh cãi như đã nói.
Thậm chí, đến một âm thanh dư thừa cũng chẳng nghe thấy.
Trong lòng dấy lên nghi hoặc, ta đẩy nhẹ cánh cửa còn khép hờ…
Chỉ thấy — Tiêu Dung Tư và Tạ Nhiên đang môi kề môi.
Ta: …… Không phải là đang tranh cãi sao? Sao lại thành… như vậy?
Ta theo bản năng muốn lui ra, nhưng Tạ Nhiên đã phát hiện ra sự hiện diện của ta.
Hắn không nói lời nào, tiện tay rút thanh nhuyễn kiếm bên cạnh ném tới.
Một lọn tóc ta bị cắt phăng.
Ta sợ đến mức ngồi phịch xuống đất.
“Là… ngươi?”
Tiêu Dung Tư vội vã chạy tới, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, trong lời nói mang theo chút bất đắc dĩ:
“ngươi mau rời đi trước.”
Tạ Nhiên đã nâng kiếm, sát ý hiện rõ trong mắt.
Nhưng Tiêu Dung Tư lập tức chắn trước mặt ta, quát lên:
“Đủ rồi, Tạ Nhiên! Nàng ấy vô tội!”
Sát khí trong mắt Tạ Nhiên chậm rãi tiêu tán, hắn liếc nhìn ta, rồi quay sang Tiêu Dung Tư, giọng u ám:
“Bệ hạ, thần hối hận rồi. Năm xưa không nên giúp người đăng cơ. Một nữ tử… chết thì chết, nhưng nếu nàng biết được bí mật của chúng ta, để lộ ra ngoài, hậu quả khôn lường! Thiên hạ sẽ đại loạn!”
“Ngày ấy… sẽ không bao giờ tới.” Tiêu Dung Tư trầm giọng đáp.
Tạ Nhiên mặt mày u ám, phất tay áo rời khỏi tẩm điện.
Một lúc lâu sau, ta mới trấn định lại, khẽ kéo vạt áo Tiêu Dung Tư:
“Bệ hạ…”
Nàng như mới hồi thần, đỡ ta dậy:
“Không sao chứ?”

