Cuối cùng cũng không còn đau nữa.

Cha, con đến tìm cha rồi.

________________________________________

Báo Trì quỳ bên mép vách núi.

Hai móng vuốt chống xuống đất, ngón tay cắm sâu vào khe đá đến bật m/ á0 .

Hắn nhìn dòng sông cuộn chảy phía dưới, toàn thân run rẩy.

“Ta phải xuống… ta phải đi cứu Dao Dao…”

Báo Trì lẩm bẩm, giọng run rẩy.

Hắn vừa định nhảy xuống thì một móng vuốt đại bàng khổng lồ giữ chặt vai hắn, quăng hắn trở lại.

Ưng Thiên trở về hình người, mặt trắng bệch.

“Đừng phí sức nữa. Ta vừa bay xuống tìm rồi, không còn gì nữa. Nước chảy quá xiết.”

“Không tìm được thì tiếp tục tìm!”

Báo Trì gào lên, mắt đỏ ngầu.

“Nàng ấy nhảy xuống rồi! Ngươi bảo ta đứng đây chờ sao?”

“Dù sống cũng phải thấy người, chết cũng phải thấy xác!”

Hồ Minh cũng quỳ xuống bên vách núi, nhìn dòng sông, môi run rẩy.

“Con sông này thông với con sông ngầm lớn nhất Tây Đại Lục.”

“Dòng sông ngầm quanh co vô số khúc, ngay cả thú nhân quen địa hình nhất cũng không biết nó dẫn đi đâu.”

Hắn dừng lại, giọng run rẩy.

“Thú nhân rơi xuống đó, chưa từng có ai sống sót trở ra.”

“Huống chi là con cái.”

Lời vừa dứt, vách núi rơi vào im lặng chết chóc.

Một lúc lâu sau, Sư Kim liên tục đấm vào tảng đá bên cạnh.

Đá nứt vỡ, tay hắn cũng rách toạc.

“Ta không tin.”

“Dao Dao sẽ không chết. Ta không cảm nhận được nàng chết.”

Giọng hắn khàn đặc.

“Báo Trì nói đúng.”

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Hồ Minh lắc đầu, nhưng không nói gì.

Quan hệ bạn lữ đã bị cưỡng ép xóa bỏ.

Đương nhiên không còn cảm nhận được sinh tử nữa.

Ưng Thiên kêu lên một tiếng bi thương, lại hóa thành đại bàng lao xuống.

Lần này hắn bay sát mặt nước, tìm từng tấc một.

Báo Trì, Hồ Minh và Sư Kim cũng chạy dọc theo bờ sông.

Ba ngày ba đêm.

Họ không chợp mắt, không nghỉ ngơi, cũng không ăn uống.

Móng vuốt của Báo Trì bị đá sắc trên bờ sông cắt rách nát.

Mỗi bước đi đều để lại dấu chân m/ á0 .

Cổ họng Hồ Minh khản đặc.

Dù ho ra m/ á0 vẫn gọi tên ta.

Bộ bờm xinh đẹp của Sư Kim bẩn thỉu không còn hình dạng.

Hai mắt đỏ ngầu.

Cuối cùng Ưng Thiên kiệt sức rơi từ trên trời xuống, ngã trên bãi sông, nửa ngày không đứng dậy nổi.

Không có gì cả.

Dòng sông vẫn cuồn cuộn chảy.

Cuốn đi mọi dấu vết.

Họ không tìm được gì.

Cho đến ngày thứ tư.

Từ xa vang lên tiếng bước chân.

Hoa Hoa dẫn theo vài thú nhân bộ lạc Liệt Dương hùng hổ đi tới.

“Các ngươi có ý gì vậy? Ở đây làm gì? Đùa ta à?”

Nàng đi tới trước mặt Báo Trì, giẫm lên móng vuốt bị thương của hắn.

“Cả bộ lạc đang chờ các ngươi!”

“Lễ kết lữ cũng chuẩn bị xong rồi, vậy mà các ngươi lại biến mất! Các ngươi biết điều này làm ta mất mặt thế nào không?”

Báo Trì không động đậy, thậm chí mắt cũng không chớp.

Hoa Hoa nhíu mày, lại đá mạnh một cái.

“Ngươi điếc à? Ta đang nói chuyện với ngươi đấy!”

“Chẳng phải con cái hèn hạ kia nhảy xuống vách chết rồi sao? Liên quan gì đến các ngươi? Bây giờ các ngươi là của ta…”

“Im miệng.”

Báo Trì ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoa Hoa, lạnh lùng hỏi.

“Ngươi làm sao biết Dao Dao đã nhảy xuống vách?”

6.

Ánh mắt Hoa Hoa thoáng né tránh, rồi nàng nhún vai nói:

“Ta nghe người khác nói thôi! Trong bộ lạc đều đang truyền rằng con cái hèn hạ đó chịu không nổi kích thích nên nhảy xuống vách núi.”

“Nó chết thì chết thôi, các ngươi đã cắt đứt quan hệ rồi, ở đây giả bộ thâm tình làm gì?”

“Mau theo ta về kết lữ đi! Nếu còn không về cha ta sẽ nổi giận.”

Báo Trì chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, toàn thân đầy m/ á0 , lạnh lùng nói:

“Nàng đã chịu kích thích gì?”

Hoa Hoa tự biết lỡ lời, nhưng vẫn ưỡn ngực cứng giọng.

“Ta làm sao biết được? Chắc là bị các ngươi bỏ rơi nên chịu không nổi thôi, có gì to tát đâu…”

Đôi mắt đại bàng của Ưng Thiên khóa chặt Hoa Hoa, chất vấn:

“Ngươi nhất định đã gặp Dao Dao rồi.”