“Con của ai vậy? Chẳng lẽ là…”
Sắc mặt Hoa Hoa xanh mét.
Nàng đẩy mạnh ta ra, gào lên.
“Được lắm, rất tốt!”
“Thú phu của ta lại để con cái hèn hạ như ngươi mang thai?”
Nàng quay sang nữ thú nhân bên cạnh hét lên.
“Mau đi lấy đá đến!”
“Hoa Hoa tỷ tỷ, tỷ định làm gì?”
Hoa Hoa cười lạnh lẽo.
“Quy tắc cũ của bộ lạc Liệt Dương.”
“Con cái nào mang thai con của thú phu người khác thì dùng đá đập bỏ!”
“Không! Nếu ngươi giết con ta sẽ bị thú thần trừng phạt!”
Ta điên cuồng bò lùi lại phía sau.
Nhưng mấy thú nhân đã nhào tới giữ chặt ta.
Hoa Hoa tung hòn đá trong tay, từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt độc ác.
“Nhưng bây giờ bọn họ là thú phu của ta.”
“Cái nghiệt chủng trong bụng ngươi không thể giữ.”
“Không… đừng… ta sẽ không quấy rầy các ngươi… xin ngươi đừng giết con ta…”
Nước mắt làm mờ tầm nhìn của ta.
Dù giãy giụa thế nào cũng bị giữ chặt.
Hoa Hoa cười dữ tợn, giơ hòn đá lên rồi nện mạnh vào bụng ta.
“Á!!!”
Cơn đau dữ dội nổ tung trong bụng.
Ta hét thảm thiết, trước mắt tối sầm.
Hoa Hoa lại nện thêm một lần nữa.
Ta cuộn mình trên đất, hai tay ôm chặt bụng.
m/ á0 không ngừng chảy ra từ giữa hai chân.
Hoa Hoa lại sai người mang tới một bát thuốc đen sì.
“Đây là thuốc vu y mới chế.”
“Uống vào thì cả đời ngươi cũng không sinh được con nữa.”
Hoa Hoa lạnh lùng nhìn ta.
“Đã muốn trừ thì phải trừ cho sạch.”
Thứ thuốc đắng chát tanh tưởi bị cưỡng ép đổ vào cổ họng ta.
Ta cảm nhận được sinh mệnh yếu ớt trong bụng mình đang dần biến mất.
“Không… con của ta… con của ta!”
Ta gào lên xé ruột xé gan.
Nhưng đứa bé vẫn mất.
Ta nằm bệt trên đất, đầu óc trống rỗng.
Bị Hoa Hoa sai người kéo đi.
Khi ta tỉnh táo lại, đã đứng bên mép vách núi.
Ta nhắm mắt.
Bụng trống rỗng.
Không còn gì nữa.
Cha.
Xin lỗi.
Con… vẫn không thể sống tiếp.
“Dao Dao!!!”
Từ xa bỗng vang lên tiếng gào xé ruột.
Ta dụi mắt nhìn thấy bốn bóng thú đang điên cuồng chạy tới.
Báo Trì, Hồ Minh, Ưng Thiên, Sư Kim.
Chẳng phải bọn họ đang chuẩn bị lễ kết lữ sao?
Sao lại tới đây?
Báo Trì chạy nhanh nhất, mắt đỏ ngầu gào lên.
“Dao Dao! Đừng!!!”
Ta nhìn họ, nước mắt rơi xuống lần cuối.
Đã quá muộn rồi.
Ta bước về phía trước.
Nhảy xuống vách núi.
5.
Gió gào thét bên tai.
Ta nhắm chặt mắt, lặng lẽ chờ cái chết.
“Dao Dao! Nắm lấy ta!!”
Phía trên bỗng vang lên tiếng gào.
Một bóng đen khổng lồ lao xuống từ bầu trời.
Là Ưng Thiên.
Hắn hóa thành thú, dang rộng đôi cánh.
Móng vuốt liều mạng chụp về phía ta.
Trong cơn gió mạnh ta mở mắt ra.
Nhìn thấy trong mắt đại bàng của hắn đầy tơ m/ á0 .
Hắn phát ra tiếng kêu bi thương.
Ta có chút khó hiểu.
Chẳng phải họ sắp kết lữ với Hoa Hoa sao?
Sao lại tới đây?
Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa.
Ta cũng không muốn biết.
Dù sao hắn cũng không thể bắt được ta.
Ta cũng sẽ không đưa tay cho hắn.
“Không! Dao Dao!!”
Cơ thể ta rơi thẳng xuống dòng nước xiết.
Nước lạnh tràn vào mũi và miệng.
Ta hoàn toàn mất ý thức.
Thật tốt.

