Trần Trân Trân lo lắng chen ra, không kìm nổi sự hoài nghi.
“Làm sao mà nhầm được? Điểm vừa mới công bố, chúng tôi đã nắm rõ. Cả Tiền Đa Đa và Trần Trác đều đạt 702 điểm – đồng thủ khoa toàn tỉnh.”
Giáo sư bên Thanh Hoa khẽ nhíu mày liếc nhìn Trần Trân Trân, rõ ràng không hài lòng trước sự nghi ngờ này.
Giáo sư bên Bắc Đại thì phản ứng nhanh hơn, đập tay một cái, cười rạng rỡ:
“Gieo mầm tích lũy, nay bứt phá ngoạn mục. Tiền Đa Đa, chúng tôi rất cần những sinh viên tiềm năng như em. Gia cảnh khó khăn không sao cả – Bắc Đại sẽ miễn toàn bộ học phí cho em, còn có thể giúp em xin học bổng quốc gia. Bảo đảm em không phải lo nghĩ gì.”
“Thanh Hoa chúng tôi cũng vậy! Miễn học phí là điều chắc chắn, em chỉ cần đồng ý là mọi thứ đều không thành vấn đề.”
Buổi phỏng vấn đang yên lành bỗng biến thành trận chiến “giành gà quý” giữa hai trường top đầu.
Nữ phóng viên quay phim sung sướng như bắt được kho báu, vui vẻ nói chương trình lần này nhất định sẽ “gây bão” toàn mạng.
“Bạn học, vậy em chọn trường nào đây?”
“Em chọn Thanh Hoa.”
Tôi không do dự lấy một giây.
Giáo sư bên Thanh Hoa vui mừng đến độ dậm chân, còn giáo sư bên Bắc Đại thì mặt mày sa sầm, không cam lòng hỏi tôi tại sao.
Ánh mắt ông ấy, chẳng khác gì người vợ chính thất bị chồng cũ phản bội.
“Vì bạn trai cũ của em học ở Bắc Đại.”
Tôi mỉm cười nhìn về phía Hứa Bạch – kẻ đang đứng một góc với khuôn mặt trắng bệch. Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang anh ta, thảy đều hiểu rõ.
Giáo sư Bắc Đại nhìn theo ánh mắt tôi, trông thấy Hứa Bạch, ánh mắt lập tức thêm vài phần… oán trách.
Chương 6
Tôi và Trần Trác được hiệu trưởng, trưởng ban và giáo viên chủ nhiệm hộ tống ra cổng trường.
Hiệu trưởng vỗ vai chúng tôi, suýt rơi nước mắt, cảm khái rằng chúng tôi đã mang vinh quang về cho trường.
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các bậc phụ huynh và bạn bè, tôi và Trần Trác bước ra khỏi cổng. Những bạn từng giễu cợt tôi lúc nãy giờ đều im bặt, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp khó tả.
“Thi giỏi thì sao chứ, nhà vẫn nghèo rớt mồng tơi thôi.”
Một đứa trong nhóm chó liếm của hoa khôi buông lời mỉa mai.
Tôi suýt nữa không nhịn được cười khi thấy vẻ mặt cứng ngắc và khóe môi co giật của cô ta – rõ ràng ganh tỵ nhưng lại cố tỏ ra khinh thường, trông đến là buồn cười.
“Đừng nói vậy, biết đâu sau này Đa Đa có thể dùng tri thức để đổi đời thì sao?”
Trần Trân Trân khôi phục lại vẻ bình thản. Nếu không nhìn kỹ khóe miệng hơi giật của cô ta thì đúng là trông rất điềm nhiên.
“Dù tốt nghiệp Thanh Hoa thì sao, biết đâu sau này còn phải đi làm thuê cho nhà Trân Trân ấy chứ.”
Nghe vậy, nét cứng ngắc trên mặt Trần Trân Trân bớt đi phần nào. Cô ta nhìn tôi cười nhẹ:
“Cũng đúng, ai bảo có người sinh ra đã ở La Mã đâu.”
Nói xong, một chiếc Maybach từ xa chạy tới và dừng ngay trước mặt cô ta.
Cô ta vuốt tóc một cách duyên dáng và đầy khí chất quý tộc, quay lại nói với mọi người:
“Ba tớ đến đón rồi, tớ về trước nhé.”
“Vất vả thi cử xong rồi, mấy hôm nữa mọi người tới khu nghỉ dưỡng nhà tớ chơi đi. Tớ sẽ gửi địa chỉ vào nhóm nha.”
Nói xong, cô ta mở cửa xe, ngồi lên chiếc Maybach và rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của cả lớp.
“Thật ghen tỵ với Trân Trân, vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn sinh ra trong gia đình giàu có. Không giống ai kia, dù có là thủ khoa tỉnh đi nữa thì sau này chắc cũng chẳng nên cơm cháo gì.”
Trong tiếng châm chọc ấy, mọi người lục tục rời đi.
Không ai để ý tôi đang đứng bên lề đường, mặt đầy vạch đen nhìn chiếc Maybach đã đi khuất.
Tôi nghĩ mình không nhầm đâu…
Chiếc Maybach đó… hình như là xe nhà tôi.
Chương 7
Vừa về đến nhà, còn chưa bước qua cổng làng thì đã nghe thấy tiếng trống kèn vang trời ở đầu thôn.
Ba tôi và bà nội đang đứng ở cổng làng, kéo theo một tấm băng rôn đỏ chót, trên đó in to đùng tên tôi – “Tiền Đa Đa”. Nhìn thấy cảnh này, tôi cảm giác mười ngón chân mình sắp móc ra một biệt thự Barbie hoành tráng dưới đất đến nơi rồi.
“Con gái à, con thật sự làm rạng danh ba rồi! Thủ khoa toàn tỉnh cơ mà!”
“Vừa nãy đài truyền hình mới đến nhà mình phỏng vấn, ủy ban thôn cũng thưởng cho nhà ta một khoản. Họ bảo sẽ phát sóng ‘Lịch sử vinh quang của thủ khoa tỉnh Tiền Đa Đa’ ba lần mỗi ngày, mỗi lần hai tiếng, chiếu vòng vòng liên tục.”
Ba tôi phấn khởi ôm chầm lấy tôi, tay đập vào lưng tôi đầy tự hào, suýt nữa đập cho bữa trưa tôi vừa ăn bay ra ngoài.
Ba tôi kể, lúc đầu tra cái tên “Trường Cao đẳng Kỹ thuật Ngũ Đạo Khẩu” trên mạng mà tay run lập cập. Đến khi trang kết quả hiện ra là “Đại học Thanh Hoa”, ông suýt tưởng mình sắp đánh rơi máy tính.
“Con gái à, ba đã chuẩn bị sẵn nhà cho con ở Bắc Kinh rồi, ngay trung tâm thành phố có năm căn hộ, con thích ở căn nào thì ở.”
Ba tôi hào sảng vung tay, trực tiếp đặt mớ chìa khóa trước mặt tôi. Nhưng lúc này, điều tôi quan tâm không phải là mấy cái nhà đó.
Tôi đi một vòng quanh căn biệt thự bốn tầng ở nông thôn của nhà mình, rồi quay lại hỏi ba:
“Ba, cái xe Maybach màu đen trắng của nhà mình đâu rồi?”
Ba tôi cũng có vẻ mơ hồ, nghĩ một lúc rồi đáp:
“Ba thấy cô Trần lái cái xe Mercedes đi chợ hơi lâu rồi, nên ba cho cổ lái chiếc đó đi thay.”
“Sao thế? Con thích xe thì ba mua cho con chiếc Lamborghini.”
Tôi nhíu mày. Cô Trần là quản gia của nhà tôi, làm việc từ khi tôi còn chưa chào đời.
Bà ấy từng ly hôn sớm, một mình nuôi hai người con trai. Giờ cả hai đều đã thành đạt ở Mỹ nhờ được nhà tôi hỗ trợ từ sớm.
Tôi hiểu rất rõ con người cô Trần – nguyên tắc, nghiêm túc, một mình nuôi con trưởng thành cũng chẳng hề nhờ ai. Tuyệt đối không phải người sẽ tự tiện cho ai mượn xe mà không nói trước.