“Đâu có, trường mình đâu phải chỉ có mình mình đậu đâu.”
Trần Trân Trân vừa nói khiêm tốn, vừa bắt đầu sửa sang tóc tai, vuốt lại váy áo.
“Đúng rồi, còn có Hứa Bạch nữa, hai người các cậu đúng là trai tài gái sắc, cùng lên truyền hình, bao nhiêu người phải ganh tỵ.”
Vừa dứt lời, Hứa Bạch từ trong đám đông bước ra, đến cạnh Trần Trân Trân rồi nắm lấy tay cô ta.
“Hiệu trưởng gọi tớ đi phỏng vấn. Trân Trân, mình cùng đi nhé.”
Hứa Bạch nhìn Trần Trân Trân bằng ánh mắt đầy tình cảm, hai người đứng cạnh nhau quả thực rất xứng đôi.
Tôi đứng giữa đám đông, nhìn cặp đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trước mặt mà không khỏi đảo mắt ngán ngẩm.
Hứa Bạch, cái đồ đàn ông tồi, hôm qua vừa mới chia tay tôi, hôm nay đã tay trong tay người mới không chút ngượng mồm.
Hồi đó rõ ràng hứa hẹn cùng tôi thi vào Thanh Hoa, ai ngờ quay lưng chọn Bắc Đại cùng Trần Trân Trân.
Còn mỉa mai tôi là “ếch muốn ăn thịt thiên nga”, nói quen tôi chỉ là chơi bời, rồi sau đó chặn tôi luôn.
Đồ cặn bã, tôi chúc hai người đời này dính nhau luôn khỏi tháo ra được!
Phóng viên đài truyền hình chỉnh lại thiết bị, chuẩn bị đi vào trường quay phỏng vấn. Ban giám hiệu đích thân dẫn hai người tiến lên phía trước. Khuôn mặt Trần Trân Trân nở nụ cười dịu dàng, làm phóng viên cũng sáng mắt lên.
Tất cả mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ nhìn hai người được phỏng vấn.
Ngay lúc đó, lại có thêm mấy chiếc xe nữa dừng trước cổng trường…
Vừa khi xe dừng hẳn, hơn chục người mang theo thiết bị chuyên dụng lao xuống. Hiệu trưởng tươi cười ra tận cổng trường đón tiếp, thái độ vô cùng niềm nở.
Khung cảnh ấy khiến người ta tưởng như có ngôi sao nào đến trường đi thảm đỏ vậy.
Trần Trân Trân vừa phỏng vấn xong, thấy cảnh tượng này thì mặt mày rạng rỡ, nhóm người bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào:
“Trân Trân, cậu với Hứa Bạch sắp nổi tiếng rồi đấy! Nhìn thế này chắc không chỉ một đài truyền hình đến phỏng vấn hai người đâu.”
Tôi đứng bên cạnh, chỉnh lại quần áo rồi liếc nhìn cô ta một cái.
Trần Trân Trân đã lấy gương ra dặm lại phấn, từ gương có lẽ thấy tôi cũng đang chỉnh áo, cô ta liền phá lên cười.
“Đa Đa, cậu nghĩ xem, đài truyền hình liệu có đến phỏng vấn cậu không nhỉ?”
“Dù sao thì cũng không thể chỉ cho mọi người thấy gương mẫu tích cực, thỉnh thoảng cũng phải chiếu gương tiêu cực chứ, đúng không?”
“Ha ha ha ha ha!”
Câu nói của Trần Trân Trân khiến đám đông cười rộ lên.
Tôi không phản ứng gì, vẫn điềm nhiên chỉnh lại cổ áo.
Bỗng nhiên, một bàn tay đưa lên đầu tôi.
“Có cái lá rơi trên đầu cậu.”
Trần Trác nhẹ nhàng gỡ chiếc lá trên đầu tôi xuống, sau đó cũng tự chỉnh lại trang phục của mình.
Khi mọi người còn đang cười cợt, hiệu trưởng đã dẫn một nữ phóng viên ăn mặc chỉnh tề, trang điểm kỹ càng bước tới.
Trần Trân Trân và Hứa Bạch cười tươi rói, giữa ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cùng tiến lên chuẩn bị phỏng vấn.
“Chị phóng viên vất vả rồi, phải đi xa như vậy đến trường bọn em.”
Trần Trân Trân bước tới, cười tươi chào hỏi. Nữ phóng viên cũng cười đáp lại, lễ phép nói: “Không vất vả đâu.”
Cả hai đã đứng sẵn tại vị trí, đưa tay ra, chuẩn bị đón máy quay hướng về phía mình.
Ai ngờ, nữ phóng viên lại hơi ngẩn người khi nhìn hai người, sau đó mới như bừng tỉnh, tươi cười rạng rỡ:
“Hai bạn chắc là Tiền Đa Đa và Trần Trác đúng không? Chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình tỉnh XX, đã cất công đến tận đây để phỏng vấn hai bạn.”
“Trường các bạn đúng là đáng nể, một lúc có đến hai người đứng đầu toàn tỉnh, đúng là song hỷ lâm môn!”
Chương 5
Không khí lập tức trở nên im phăng phắc.
Mọi người tròn mắt kinh ngạc, cằm suýt rớt xuống đất.
Trần Trân Trân và Hứa Bạch đứng đơ tại chỗ, bàn tay đưa ra giữa không trung, lơ lửng cực kỳ lúng túng.
“Chắc chị nhầm rồi ạ…”
Nghe thấy tên Trần Trác, Hứa Bạch chau mày, là người đầu tiên phản ứng lại.
Ai mà chẳng biết cậu ta và Trần Trác xưa nay không đội trời chung.
“Đúng vậy! Vừa nãy đài truyền hình cũng phỏng vấn bọn em rồi mà, các chị không phải đến để phỏng vấn những bạn đậu Thanh Hoa, Bắc Đại sao?”
Trần Trân Trân mặt mũi tái nhợt, giọng cũng cao vút lên.
Nữ phóng viên nhíu mày, có vẻ không vui:
“Bạn học này, tôi nói rất rõ ràng rồi – chúng tôi đến để phỏng vấn hai bạn học đứng đầu toàn tỉnh. Hơn nữa, đài vừa rồi phỏng vấn các bạn là đài truyền hình khu vực, còn chúng tôi là đài truyền hình cấp tỉnh.”
Cả đám người như hóa đá tại chỗ.
Mặt Trần Trân Trân và Hứa Bạch càng lúc càng khó coi.
Đứng đầu toàn tỉnh?!
Tôi quay sang nhìn Trần Trác, không ngờ tôi lại có điểm số bằng với cậu ta.
Trường hợp này hiếm thật đấy!
Nữ phóng viên bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, nhìn về phía hiệu trưởng hỏi:
“Hiệu trưởng Từ, chẳng phải ngài đã thông báo với hai bạn học hôm nay sẽ được phỏng vấn sao?”
Hiệu trưởng sững người, quay sang nhìn thầy chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm cũng ngẩn ra nhìn giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô ấy như mới hoàn hồn, lập tức chen vào giữa đám đông kéo tôi và Trần Trác ra, lớn giọng nói:
“Đây rồi, hai bạn đây rồi!”
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi và Trần Trác bị đẩy lên đứng trước phóng viên. Nữ phóng viên vừa thấy liền sáng cả mắt, lập tức bảo máy quay hướng về phía chúng tôi:
“Thật là trai xinh gái đẹp! Không chỉ học giỏi mà còn đẹp thế này!”
Phóng viên vừa khen tới tấp, thì trước cổng trường lại có thêm mấy chiếc xe nữa từ từ tiến vào…
Khi cửa xe vừa mở, mấy người liền tranh nhau lao xuống, trông chẳng khác nào mấy bà cô chen nhau mua trứng giảm giá trong siêu thị.
Tôi và Trần Trác còn đang trả lời phỏng vấn trước ống kính thì đã thấy nhóm người đó lao thẳng về phía chúng tôi.
Một người nhanh chân nhất lập tức chen ngang nữ phóng viên, bước tới trước mặt tôi nói:
“Bạn là Tiền Đa Đa và bạn là Trần Trác đúng không? Chúng tôi là người của Ban tuyển sinh Đại học Thanh Hoa, rất hy vọng các bạn sẽ đến trường chúng tôi học.”
Giáo sư bên Bắc Đại không chịu thua, nở nụ cười nhiệt tình:
“Các bạn học sinh thân mến, Bắc Đại chúng tôi rất cần những tài năng như các bạn. Chỉ cần các bạn chọn học ở đây, mọi khó khăn, chúng tôi đều có thể giúp các bạn giải quyết.”
“Chắc các thầy nhầm rồi! Ai mà chẳng biết Trần Trác học giỏi, nhưng Tiền Đa Đa thì nhà nghèo, học dốt quanh năm, sao có thể là thủ khoa khối xã hội được chứ!”