Tôi liếc nhìn vòng tay trên tay mình, rồi lại liếc sang vòng tay trên tay Trần Trân Trân.

Muốn cười chết thật sự, cái vòng đó đến cả bảo mẫu nhà tôi cũng không thèm đeo.

Huống gì, ai lại lấy phỉ thúy hoàng đế mà đi so với loại ngọc phổ thông?

Tôi cảm thấy cả căn hộ ở CBD đeo trên tay mình đang bị xúc phạm.

“Sao? Trần Trân Trân đeo được ngọc thì người khác không được đeo chắc? Vậy cô ta mặc đồ, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều phải cởi trần ra đường à?”

Tôi đảo mắt, thành công chọc giận một nhóm chó liếm.

Thấy không cãi lại được tôi, có người định giật luôn cái vòng trên tay tôi.

Trần Trân Trân đứng cạnh chỉ lạnh lùng quan sát, hoàn toàn không có ý can ngăn.

Mấy người cùng nhào tới, tôi không kịp tránh, bị một đứa giật mạnh chiếc vòng khỏi tay.

Con bé cầm đầu đứng hẳn lên ghế, giơ cao chiếc vòng ngọc của tôi lên đầu, cười ha hả:

“Nhìn này mọi người, vòng ngọc giả của Tiền Đa Đa!”

“Tiền Đa Đa, đã là đồ giả rồi, hay để tao giúp mày ném luôn cho nhẹ người?”

Con nhỏ làm bộ chuẩn bị ném cái vòng xuống, ai cũng nghĩ tôi sẽ lao tới giành lại. Nhưng tôi chỉ khoanh tay trước ngực, điềm nhiên như không.

“Tùy cậu thôi, dù sao cái vòng này cũng chẳng đắt lắm – chỉ bằng một căn hộ ở CBD thôi mà.”

Tôi vừa dứt lời, cả đám liền phá lên cười.

Ai cũng cho rằng tôi đang nói xằng nói bậy vì quá kích động, bởi ba năm cấp ba ai cũng biết nhà tôi sống ở vùng quê, dựa vào vài mẫu vườn trái cây để sinh sống, nghèo đến mức nổi tiếng.

“Tiền Đa Đa, mày bị điểm thi dọa cho phát điên rồi à?”

“Chỉ mày mà cũng đòi có nhà ở CBD?”

“Nếu cái vòng đó là thật, tao ăn luôn cái vòng đó tại chỗ!”

Con nhỏ đang cầm vòng vênh váo không tin lời tôi, phớt lờ cả cảnh báo.

Lời chế nhạo vang lên không dứt, thậm chí có người còn hô hào cô ta ném vòng đi luôn cho xong.

Ngay lúc đó, có một nam sinh vẫn im lặng từ nãy giờ đột nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc vòng rồi từ tốn lên tiếng:

“Khoan đã, cái vòng đó hình như là thật.”

Người nói là lớp phó môn Toán – Trần Trác.

Nhân lúc cô nàng kia còn đang ngơ ngác, Trần Trác liền giật lấy chiếc vòng từ tay cô ta.

Cẩn thận quan sát một hồi, cậu ấy khẳng định:

“Không phải ‘hình như’. Vòng này là thật.”

Nhà Trần Trác mở tiệm vàng đá quý, ngày nào cũng tiếp xúc với ngọc, gia cảnh cũng rất khá giả. Cậu ấy đã nói thì chẳng ai dám không tin.

“Trần Trác, cậu nhìn nhầm rồi đúng không? Vòng này sao có thể là thật được!”

Con bé kia không cam lòng, lập tức vặn hỏi lại.

Trần Trác nhíu mày, vẻ mặt có phần bực bội:

“Cậu đang nghi ngờ tôi à?”

Nói rồi, cậu ấy đưa chiếc vòng trở lại cho tôi.

Tôi nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn, nhưng phát hiện ánh mắt Trần Trác đang từ tốn quan sát tôi từ đầu đến chân.

“Cho dù là thật, thì chắc cũng chẳng đáng bao nhiêu đâu.”

Thấy bị vả mặt, con bé kia tức lắm, lẩm bẩm mấy câu không cam lòng.

Tôi cầm chiếc vòng bước lại gần, đưa ra trước mặt nó:

“Muốn nhai sống hay nuốt luôn? Hay để tôi chấm giúp ít giấm cho dễ trôi?”

Chương 3

Con bé bị tôi chọc đến đỏ rần cả mặt, nghẹn mãi chỉ bật ra được một chữ “Mày…”

“Thôi nào, chỉ là đùa thôi mà, Đa Đa đừng làm quá lên.”

Trần Trân Trân lại một lần nữa kịp thời ra mặt, phát huy tối đa hình tượng “thiện lương”.

Tôi nhếch môi cười, giữa bao ánh mắt nhìn chăm chú, tôi thản nhiên đeo lại chiếc vòng lên cổ tay, giọng đầy mỉa mai:

“Ờ ha, cậu đúng là không nuốt nổi thật.”

Con bé tức đến giậm chân nhưng không làm gì được tôi.

Tôi trở về chỗ ngồi, Trần Trác bất ngờ ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi thật ra khá ngạc nhiên khi thấy Trần Trác giúp tôi giải vây.

Ấn tượng của tôi về Trần Trác không nhiều, ba năm cấp ba gần như không trò chuyện mấy câu.

Là một trong hai nam sinh nổi bật nhất trường bên cạnh Hứa Bạch, Trần Trác không chỉ có ngoại hình mà gia cảnh và thành tích học tập đều rất xuất sắc.

Chỉ có điều tính tình hơi lạnh lùng, ít nói, cả ngày mặt như tảng băng di động.

Ấn tượng duy nhất của tôi về cậu ấy, chắc là lần trước cũng từng ra tay giúp tôi một lần khi bị đám chó liếm làm khó.

Tóm lại, người tốt.

“Tiền Đa Đa, thật ra nhà cậu rất giàu phải không?”

Cậu ấy đột nhiên hỏi, ánh mắt thẳng thắn như thể muốn nhìn xuyên thấu tôi.

Bị nhìn thấu rồi à?

Tôi thở dài, nhìn cậu ấy rồi nói:

Không giấu nữa, nói thật luôn.

Tôi chỉ tay về phía tòa nhà cao tầng nổi tiếng nhất thành phố ở ngoài cửa sổ, nghiêm túc nói:

“Thấy tòa nhà kia không? Thật ra… là nhà tôi đó.”

Cả không khí như đông cứng lại, một sự im lặng khó tả lan khắp không gian, đến mức tôi có thể nghe thấy vài con quạ kêu “quạ quạ” bay ngang qua đầu.

“… Ha ha.”

Tôi cảm nhận rõ mình vừa bị cười vào mặt.

Chương 4

Giáo viên chủ nhiệm gọi cả lớp ra chụp ảnh tốt nghiệp.

Vừa ra khỏi tòa nhà dạy học, liền thấy trước cổng trường có hai chiếc xe mang biển Đài Truyền hình thành phố XX đang đậu.

Người từ xe bước xuống tay xách nách mang đủ loại máy quay, máy chụp, hiệu trưởng còn đích thân ra đón – khí thế lớn chưa từng có.

“Trân Trân, chắc chắn là đài truyền hình đến phỏng vấn những bạn đậu Thanh Hoa, Bắc Đại rồi! Cậu sắp lên TV đó!”

Một con chó liếm vỗ vai Trần Trân Trân, cười hớn hở.