Chương 1

Ngày điểm thi đại học được công bố, nhóm lớp náo nhiệt cá cược xem tôi sẽ vào trường nghề nào.

Tôi ngồi xổm ở đầu làng, vừa gõ một dấu chấm hỏi trong nhóm, đã bị nam thần mà tôi theo đuổi suốt ba năm đá ra khỏi nhóm trò chuyện.

Ba tháng sau, trong buổi bầu cử cán bộ sinh viên của Đại học Thanh Hoa, tôi đứng trước toàn thể sinh viên, đá anh ta ra khỏi nhóm cán bộ.

Ngày điểm thi công bố, tôi thất tình – bạn trai tôi tay trong tay với hoa khôi lớp cùng đậu vào Đại học Bắc Kinh.

Nhìn dòng tin nhắn chia tay đầy mỉa mai từ Hứa Bạch trên màn hình, tôi tức đến muốn hóa thân thành Sadako, chui theo đường mạng mà siết cổ anh ta.

“Một người 688, một người 692, thế là chắc suất Bắc Đại rồi còn gì.”

Nhóm lớp sôi nổi không ngớt, tin nhắn nhảy liên tục 99+.

Ai nấy đều chúc mừng Hứa Bạch và Trần Trân Trân – đôi trai tài gái sắc, cùng nhau song hành nơi đất học danh giá.

“Có ai biết Tiền Đa Đa được bao nhiêu điểm không?”

“Ai thèm quan tâm nó? Thành tích nó mấy năm liền đứng bét trường, vô được trường cao đẳng thôi cũng phải đốt nhang khấn tổ rồi.”

“Ha ha ha, không chừng giờ đang chuẩn bị vô xưởng làm công cũng nên.”

Nhìn loạt lời giễu cợt không ngừng nhảy ra trên màn hình, tôi chỉ biết thở dài.

Không còn cách nào khác, mỗi khi Trần Trân Trân được người ta khen một câu, sẽ có cả đám chó liếm của cô ta nhào tới cắn tôi một phát.

Nhìn trang tra cứu điểm trắng bóc, không có điểm cũng không có thứ hạng, tôi lặng lẽ tắt điện thoại.

Đột nhiên, điện thoại rung lên – là cuộc gọi của ba tôi.

“Con gái à, tra điểm chưa?”

“Rồi ạ.”

Tôi đáp ngắn gọn, giọng hơi trầm.

Có lẽ nghe ra tâm trạng tôi không tốt, ba tôi đoán chắc tôi thi không đậu, im lặng một hồi rồi nhẹ giọng an ủi:

“Không sao đâu con, cùng lắm thì mình chiến thêm một năm nữa.”

“Không thi lại đâu ba, con đã chọn trường rồi, với điểm này thì cũng chẳng có không gian để vươn lên đâu.”

Ba tôi thở dài, như thể đã nhận số phận, bất đắc dĩ hỏi tôi là trường nào để ông lo trước mọi chuyện.

Tôi trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi lên tiếng:

“Trường Cao đẳng Kỹ thuật Ngũ Đạo Khẩu.”

Chương 2

Hôm sau khi có kết quả thi, lớp trưởng nhắn bảo tôi quay lại trường tham dự lễ tốt nghiệp.

Vừa bước vào lớp, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi, rồi là một tràng cười cợt vang lên.

“Tiền Đa Đa, cậu tra điểm chưa? Đủ vô cao đẳng không vậy?”

Con chó trung thành số một của Trần Trân Trân đứng sau lưng cô ta, cười khẩy chờ xem trò hề.

Không chỉ có nó, cả lớp đều nhìn tôi với ánh mắt châm biếm, như thể tôi chỉ là một vũng bùn nhầy nhụa trong hố rác.

“Người ta bảo con nhà nghèo dễ nên danh, sao đến lượt cậu Tiền Đa Đa thì lại nghèo mà còn dốt? Số chỉ hợp đi làm công bốc vác thôi.”

“Ít ra tôi còn đẹp hơn cậu, không như ai kia, vừa xấu vừa độc miệng, cả đời chỉ biết làm chó liếm của người ta.”

Chắc không ngờ tôi sẽ phản pháo, người kia tức đến đỏ mặt tía tai, định lao lên cãi tay đôi, nhưng bị Trần Trân Trân giữ tay lại.

“Được rồi, đừng nói nữa.”

“Đa Đa thi không tốt, trong lòng chắc cũng khó chịu, mọi người bớt lời một chút đi, ai cũng không thể chọn nơi mình sinh ra mà.”

Tôi nhìn Trần Trân Trân, chỉ thấy trước mắt là một đóa sen trắng to đùng.

Thả chó điên ra cắn người xong lại ra mặt can ngăn để lấy tiếng, cô ta dùng thủ đoạn đó khéo léo xây dựng hình tượng: sinh ra trong gia đình khá giả, xinh đẹp dịu dàng, biết nghĩ cho người khác.

Nhắc đến Trần Trân Trân, ai cũng tấm tắc khen: đẹp người đẹp nết, xứng danh hoa khôi trường.

Còn tôi, người được cho là nhan sắc ngang ngửa, lại bị vùi dập như trời và đất – Trần Trân Trân càng hoàn hảo, tôi càng trở nên thảm hại.

“Đa Đa, cái vòng tay cậu đeo kia, hình như trước giờ tôi chưa thấy cậu đeo bao giờ ấy nhỉ?”

Vẫn chưa chịu dừng lại đúng không?

Tôi vừa định ngồi xuống, Trần Trân Trân đã bắt đầu bày trò tiếp rồi.

Tôi không thèm để ý đến cô ta, dù sao thì gái đẹp không cần phải tranh giành với kẻ xấu xí.

“Ơ kìa, Trân Trân, cái vòng ngọc trên tay cậu là mới mua à? Sao trước giờ chưa thấy cậu đeo bao giờ vậy?”

Tôi không lên tiếng, nhưng không có nghĩa là không ai lên tiếng thay tôi.

Đám chó liếm của Trần Trân Trân chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.

Trần Trân Trân mỉm cười nhẹ, giơ cổ tay lên khoe chiếc vòng ngọc rồi dịu dàng nói: “Cái này là quà ba mình tặng để khen ngợi kết quả thi vừa rồi đó, không đáng bao nhiêu đâu.”

“Ngọc nào mà chẳng đáng tiền, nhìn vòng này chắc đắt lắm.”

Có người chen lên nhìn kỹ chiếc vòng ngọc xanh ngọc trên tay cô ta, không ngớt lời trầm trồ. Trần Trân Trân chỉ khẽ cười xua tay, bảo mình cũng không rõ lắm.

Chẳng hiểu ai bỗng dưng kéo câu chuyện sang tôi.

Lũ chó liếm của Trần Trân Trân từ trước đến nay vẫn luôn đặc biệt “chăm sóc” tôi.

“Tiền Đa Đa, nhìn là biết vòng tay mày là đồ giả, ngày nào cũng học đòi Trân Trân nhà tụi tao, không biết tự soi lại mình à?”

“Đúng rồi đó, đồ bắt chước, không biết xấu hổ.”