Chị Lưu nước mắt lưng tròng, nhìn tôi nói: “Bác sĩ Đỗ, tôi biết chị là người tốt, hồi trưa tôi còn khen chị nữa.
Nói thật với chị nhé, chúng tôi không còn tiền ở lại thêm một tháng nữa.
Trước khi vào phòng mổ, vợ chồng tôi đã bàn rồi, dù thành công hay thất bại cũng sẽ không chữa tiếp.
Dù có phải về nhà chờ chết, chúng tôi cũng không ở lại nữa.”
“Chị cố thêm chút nữa, tôi sẽ cố gắng giúp hai người xin một số chính sách hỗ trợ. Đừng bỏ cuộc.”
Bệnh nhân được đẩy ra khỏi phòng mổ, chị Lưu lập tức chạy theo, miệng gọi tên chồng.
Những cảnh như thế này, trong bệnh viện, chẳng hề hiếm thấy.
Yêu, hận, tình, thù, sinh ly tử biệt… thường xuyên cùng lúc diễn ra trong một căn phòng, một hành lang.
“Trưởng khoa, chị gọi em.” Anh Lý từ phía sau nhảy ra.
“Tôi cần anh vào lấy đoạn camera giám sát ca mổ vừa rồi của Tiêu Tường gửi cho tôi.”
Tôi ra lệnh.
Anh Lý lộ vẻ khó xử, nói: “Em vừa từ đó qua đây, anh Đại Vĩ phụ trách camera gọi em ra hút thuốc, nói là bác sĩ Tiêu mới ghé qua xóa đoạn camera phòng mổ rồi.
Em còn đùa là anh Đại Vĩ cũng dữ quá, để người ta ngang nhiên xóa camera luôn.
Anh ấy nói bác sĩ Tiêu có quyền, anh ấy cũng không can thiệp được.”
9
Tiêu Tường chỉ là phó trưởng khoa, đến tôi còn không có quyền xóa camera, anh ta lấy quyền đó ở đâu ra?
“Trưởng khoa, chị xem camera làm gì vậy?”
Tôi cũng không thể nói thẳng rằng việc Tiêu Tường bỏ rơi bệnh nhân sau khi gây mê là một sự cố y tế nghiêm trọng.
“Chị cứ yên tâm đi.”
Anh Lý ghé tai tôi thì thầm, “Em đi dò hỏi cho rõ, chờ tin tốt của em nha.”
Tôi quay lại văn phòng, bắt đầu viết đơn xin hỗ trợ viện phí cho gia đình chị Lưu, hy vọng thông qua chính sách cứu trợ để miễn chi phí điều trị cho chồng chị.
Trước đây, loại hồ sơ cứu trợ thế này tỷ lệ thành công còn khá cao, mỗi khoa đều có chỉ tiêu riêng, đặc biệt là những gia đình đã từng được báo chí đưa tin.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra: từ sau khi viện trưởng mới nhậm chức, hầu như không còn bất kỳ trường hợp cứu trợ nào được phê duyệt nữa.
Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay một lần nữa khiến tôi mở rộng “nhận thức” về ban lãnh đạo mới.
Tôi từng dặn lòng đừng quên lý tưởng ban đầu, nhưng giờ tôi thật sự không còn đủ dũng khí để đối mặt với niềm tin đó nữa.
Vừa soạn xong hồ sơ, tôi thấy một bóng người lướt qua cửa.
“Trưởng khoa Đỗ, viện sắp xếp ca vá vách tim của bệnh nhân giường 75 do tôi phụ trách mổ chính.
Chị phối hợp với tôi, tuân theo chỉ đạo của tôi. Chuẩn bị đi, một tiếng nữa vào phòng mổ.”
Đổng Hiểu Oánh thông báo xong thì xoay người rời đi, bước đi vô cùng đĩnh đạc.
Chưa đầy mấy phút sau, đám bác sĩ và y tá trong khoa đổ vào văn phòng.
“Trưởng khoa, nghe nói Đổng Hiểu Oánh chỉ đạo chị làm phẫu thuật thật à?” “Cô ta vừa làm hỏng một ca đó thôi mà?”
“Nhưng cô ta nói khắp nơi là viện đặc biệt bố trí, còn nói trưởng khoa cũng phải phối hợp.”
“Cảm giác cô ta có chống lưng thật đó, ngay cả bác sĩ Tiêu cũng phải nhường cô ta.”
Tôi nhìn bọn họ bàn tán sôi nổi về việc một bác sĩ nội trú sẽ “chỉ đạo” tôi như thế nào, thật sự không biết nên nói gì.
“Viện trưởng đến!”
Cả phòng lập tức im phăng phắc, nhường ra một lối đi.“Mọi người tụ tập ở đây làm gì? Trưởng khoa Đỗ, bọn họ không có việc gì làm à?”
Tôi nói: “Họ không phải do tôi gọi đến.”
Y tá trưởng nói: “Nghe bác sĩ Đổng nói sẽ chỉ đạo trưởng khoa Đỗ làm phẫu thuật, nên bọn em đến xin phép quan sát học hỏi.”
“Mau về làm việc đi.”
Viện trưởng đóng cửa lại, sắc mặt u ám: “Sao cô cứ đối đầu với người trẻ thế?”
Tôi nói: “Viện trưởng, ông nói thật với tôi đi. Tôi phải làm gì mới gọi là phối hợp với quản lý của viện?”
Viện trưởng nói như thể đang giảng đạo lý: “Cô cũng từng trẻ mà, chỉ là bảo cô hỗ trợ người trẻ một chút thôi, để viện có nhân tài kế thừa.
Cô cống hiến cho viện, viện có bao giờ bạc đãi cô đâu?”
“Tốt, vậy viện trưởng giải thích giúp tôi, tại sao bài báo khoa học của tôi lại ghi tên Đổng Hiểu Oánh, còn xếp cô ta lên đầu?
Chuyển bệnh nhân của tôi cho Tiêu Tường, tôi không có ý kiến, nhưng anh ta bỏ rơi bệnh nhân sau gây mê, viện có thái độ gì?”
“Cô phải có tầm nhìn lớn.
Đổng Hiểu Oánh tuy không học ngành y, nhưng là nghiên cứu sinh du học nước ngoài – là nhân tài quốc tế hóa.
Viện cần những người như vậy – vừa thể hiện hình ảnh quốc tế hóa của bệnh viện, vừa có năng lực học thuật thật sự.
Cô làm việc ở viện bao nhiêu năm, tôi tưởng cô sẽ hiểu điều đó.
Không ngờ chỉ vì mấy bài báo cũ mà cô lại nổi giận đến vậy, không hề có chút độ lượng nào.
Tôi thấy cái chức trưởng khoa này, cô còn chưa đặt mình đúng chỗ đâu. Phải biết mở lòng ra, mở rộng tầm nhìn – hiểu không?”
“Mở lòng? Mở kiểu gì?”“Mở kiểu gì? Ý cô là muốn chất vấn tôi à?
Còn về việc bác sĩ Tiêu – anh ấy đã giải thích rõ ràng: Vì tình trạng sức khỏe không ổn định, không thể cầm dao mổ, nên buộc phải tạm dừng phẫu thuật – đó là hợp lý và cần thiết.
Cô hỏi viện có thái độ gì à?
Tôi có thể nói thẳng – viện hoàn toàn hài lòng với cách xử lý lần này của anh ấy.
Trưởng khoa Đỗ, cô nên học hỏi điểm mạnh của người khác, đừng chuyện gì cũng cứng đầu như vậy.
Ít nhất thì bác sĩ Tiêu có đóng góp hiệu quả cho viện là điều ai cũng thấy rõ.”
Tôi không nói được lời nào.
Nguyên tắc điều trị của Tiêu Tường vốn nổi tiếng khắp bệnh viện – thuốc thì nhất định chọn loại nhập khẩu, thiết bị thì càng đắt càng dùng, xét nghiệm thì không thiếu thứ gì.
“Khoa bị cô quản lý thành ra như bây giờ, ngay cả cô còn không hoàn thành chỉ tiêu hiệu suất, cả khoa không ai được nhận thưởng.
Chương 6 tiếp :
https://vivutruyen.net/nu-thien-tai-y-hoc-chi-de-chup-anh/chuong-6