Sau khi tan học, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, nhưng lại bị Trần Diễm gọi giật lại ở cửa.
“Lâm Dư.”
Tôi quay đầu lại.
“Có chuyện gì không?”
Anh ta đứng ngược sáng, vẻ mặt phức tạp.
“Anh là Trần Diễm.”
“Ồ.” Tôi giữ vẻ mặt bình thản.
“Em—” Trần Diễm cau mày, dường như có chút không hài lòng với phản ứng của tôi.
Trong mắt anh ta, hiện tại đáng lẽ tôi phải kích động xông tới mắng anh ta là đồ tồi mới đúng.
Nói thật, tôi cũng từng nghĩ đến.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy anh ta không đáng.
“Nếu không có chuyện gì thì, tôi đi trước.”
Tôi đi thẳng qua người anh ta.
7
“Lâm Dư!”
Lại có người gọi tôi.
Tôi có chút mất kiên nhẫn, vừa định lên tiếng thì lại thấy đó là cậu nam sinh áo hoodie xám vừa nãy.
Tôi khá có thiện cảm với cậu ấy, vừa rồi chỉ có cậu ấy là không hùa theo mắng tôi xấu xí, còn giúp tôi mắng đám người kia tởm lợm.
“Chào bạn, có chuyện gì không?”
Lại gần nhìn, tôi mới nhận ra cậu ấy lại đẹp trai đến vậy, chỉ là vừa nãy cứ cúi đầu nên tôi không nhìn rõ.
So với vẻ tinh xảo của Trần Diễm, ngũ quan của cậu ấy có phần sắc sảo hơn một chút.
Đặc biệt là xương chân mày rất sắc nét, dường như có nét lai lai.
“Làm quen chút nhé,” cậu ấy chìa tay ra, khóe miệng cong lên một nụ cười, “Tôi là—”
Cậu ấy có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Mày ăn đi, ba không đói.”
Tôi kinh ngạc.
“Cậu là ‘Ba không đói’?!”
……
Tôi và ‘Ba không đói’ thực ra quen nhau còn sớm hơn cả Trần Diễm.
Chúng tôi quen nhau trong một ván game, đều thấy thao tác của đối phương rất ổn, sau đó lập team cố định leo rank đôi.
Sau này có một trận thiếu người, cậu ấy kéo anh em của mình là Trần Diễm vào.
Cũng chính là ván game đó, tôi và Trần Diễm quen nhau.
Sau khi yêu Trần Diễm, tôi và ‘Ba không đói’ bắt đầu giữ khoảng cách.
Nhưng quan hệ của chúng tôi vẫn luôn rất tốt.
Cậu ấy cũng rất tốt bụng, hồi đó chỉ có cậu ấy là giúp tôi nói đỡ.
Tôi chỉ biết ‘Ba không đói’ và Trần Diễm là bạn nối khố, nhà cũng rất có tiền.
Nhưng không ngờ, cậu ấy lại cũng thi vào đại học T, đúng là có duyên thật!
“Tôi đến sớm đi dạo một vòng, nghe nói ở con phố phía sau trường có một quán cá nấu cay ngon lắm, có muốn đi ăn thử không?”
Cậu ấy như vô tình cất lời.
Tôi do dự một chút, rồi nhận lời.
“Được thôi— ừm, Ba không đói.”
Dù sao thì tôi và ‘Ba không đói’ cũng coi như bạn bè, cậu ấy cũng luôn nói giúp tôi, mời người ta bữa cơm cũng là điều nên làm.
“Vậy kết bạn Wechat đi.”
Điện thoại bỗng đưa đến trước mặt tôi.
Tôi quét mã QR, chàng trai trước mặt khóe môi khẽ cong lên, chìa tay về phía tôi.
“Lý Chước.”
“Lâm Dư, rất vui được biết cậu.”
8
Trong quán cá nấu cay, khói tỏa nghi ngút.
Lý Chước đưa menu cho tôi, tự nhiên nói: “Cậu ăn cay chắc cũng tạm được đúng không? Tôi nhớ có lần cậu vừa chơi game vừa nói đang ăn lẩu cay, gọi vị cay đậm.”
Tôi hơi bất ngờ: “Chuyện này mà cậu cũng nhớ à?”
“Tất nhiên,” cậu ấy cúi đầu chọn món, “Cậu vì lo ăn đồ ngoài ship tới nên bị mid đối phương solo kill, vừa ăn vừa chửi rừng không có tính người, ván đó tôi chơi rừng.”
“…… Đừng nói nữa.” Tôi bụm mặt.
Cậu ấy bật cười, đưa menu cho phục vụ, lại rót cho tôi cốc nước.
Động tác thuần thục.
Vốn dĩ tôi còn nghĩ bạn bè qua mạng gặp nhau ăn uống ngoài đời sẽ hơi gượng gạo, kết quả thức ăn mang lên, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.
Ban đầu vẫn là chuyện game, sau đó chuyển sang điện ảnh, âm nhạc, rồi phát hiện cả hai đều thích cùng một ban nhạc indie.
Cậu ấy thậm chí còn lắc lắc điện thoại, khoe với tôi tấm vé tour diễn mà cậu ấy mua được, ngày là tháng sau.
“Cậu cũng mua à?” Tôi sửng sốt một chút, mở ví vé điện tử cho cậu ấy xem vé của tôi.
Lý Chước nhìn chằm chằm cuống vé hai giây, “Ây da” một tiếng:
“Tôi không giành được vé sớm (early bird), đắt hơn 80 tệ, lỗ to rồi.”
Tôi đắc ý hẳn lên: “Tôi đặt báo thức mới săn được đấy.”
Cậu ấy bật cười, mi mắt bị màn sương mờ làm cho trở nên dịu dàng.
Một bữa ăn diễn ra rất vui vẻ.
Trên đường về, gió đêm thổi rất dễ chịu.
Lý Chước đưa tôi về, lúc sắp đi đến dưới lầu ký túc xá, cậu ấy đột nhiên lên tiếng:
“Tối nay có đánh game không? Lâu rồi chúng ta không chơi cùng nhau.”
“Được thôi.”
“Tôi đánh hỗ trợ cho cậu,” cậu ấy nói, “Cậu đánh xạ thủ.”
“Không phải cậu đánh rừng sao?”
Lý Chước đút tay vào túi, bước tới trước một bước, lại quay đầu nhìn tôi.
“Bây giờ tôi đánh hỗ trợ cũng rất giỏi rồi.”
Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cậu ấy, vầng sáng đẹp đến không tả nổi.
Thậm chí còn có chút cảm giác “dưới đèn nhìn mỹ nhân” nữa.
Tôi dời mắt, mở điện thoại, giọng rất khẽ: “……Vậy cậu đừng có hố tôi đấy.”
“Tôi đã bao giờ hố cậu đâu.”
Lúc lời mời chơi game hiện ra, ID của cậu ấy vẫn là cái tên quen thuộc đó.
“Mày ăn đi ba không đói”.
Tôi không nhịn được mà mỉm cười.
Vốn dĩ tôi tưởng hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ.
Gặp phải người rất tồi tệ, cho dù có vẻ như đã trả thù được, cũng chẳng khiến người ta vui vẻ.
Nhưng bây giờ……
Hình như cũng không tệ lắm.
9
Trần Diễm bắt đầu cố ý hay vô ý tiếp cận tôi.
Lúc lên lớp chung, anh ta luôn ngồi rất gần tôi.

