“Còn mày nữa, Triệu Tĩnh! Lúc trước tao đã không đồng ý cho mày bước chân vào nhà này! Nhìn xem, con gái mày nuôi dạy thế nào! Tâm địa độc ác đến mức này, hai người còn bênh được à?!”

“Thể diện nhà họ Tô đều bị tụi mày làm mất sạch rồi!”

Tô Chấn Quốc run rẩy cầm điện thoại lên, lắp bắp:

“Ba… ba nghe con giải thích… Oản Oản nó không cố ý…”

“Câm miệng!” — ông nội quát to hơn. “Tao không muốn nghe mày nói bậy! Đứa giả mạo đó, lập tức đưa ra nước ngoài! Gửi đến chi nhánh công ty bên kia, cả đời không được về nước!”

“Ba!” — mẹ tôi hét lên — “Oản Oản còn nhỏ mà! Ba không thể đối xử với con bé như vậy!”

“Nó nhỏ? Nhưng tâm địa nó còn độc hơn ai hết! Còn dám mở miệng cầu xin, thì hai đứa tụi mày cũng cút khỏi nhà họ Tô luôn!”

Rầm — ông nội dập máy.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Tô Oản ngồi bệt xuống đất, mặt mũi trắng bệch như tro tàn.

Ba mẹ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp — có giận dữ, có oán trách, và… một chút sợ hãi.

Tôi cầm điện thoại, mặt không cảm xúc đi lướt qua họ, bước lên lầu.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, toàn bộ sức lực như bị rút cạn, tôi dựa vào cánh cửa, từ từ ngồi bệt xuống sàn.

Chiến thắng trận đầu tiên, tôi lại chẳng cảm thấy chút vui vẻ nào.

Vì nơi này… vốn không phải là nhà của tôi.

Hôm sau, tôi tưởng Tô Oản sẽ bị đưa đi.

Nhưng khi tôi xuống ăn sáng, cô ta vẫn ăn vận chỉnh tề ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, chỉ là đôi mắt sưng đỏ như trái hạch đào.

Thấy tôi, cô ta lập tức cúi đầu, tỏ ra nhu mì đáng thương.

Sắc mặt ba mẹ tôi cũng rất khó coi.

Xem ra, họ định chơi bài “trên kính dưới lừa”, xem lời ông nội như gió thoảng bên tai.

Tôi không nói gì, ăn xong bữa sáng thì đi thẳng đến trường.

Tôi biết, Tô Oản chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Quả nhiên, vừa đến trường, tôi đã cảm thấy không khí có gì đó sai sai.

Đi tới đâu cũng thấy mọi người chỉ trỏ, ánh mắt đầy khinh thường và tò mò.

Bạn cùng bàn của tôi, một cô gái tên Lâm Hiểu Hiểu, len lén dúi điện thoại cho tôi.

“Tô Ninh, cậu mau xem diễn đàn trường đi.”

Tôi mở ra xem thử — một bài viết tô đậm viền đỏ đang chễm chệ trên top hot.

【Bóc phốt cuộc sống hỗn loạn của bạch phú mỹ khoa tài chính Tô Ninh — Chứng hoang tưởng chỉ là cái cớ?】

Trong bài viết, “người đăng” bóc chi tiết rằng sau khi tôi về nước, ngày nào cũng ăn chơi sa đọa, cùng lúc qua lại với nhiều bạn trai. Còn đính kèm vài tấm ảnh tôi “thân mật” với nhiều người đàn ông, cùng ra vào khách sạn.

Dù ảnh khá mờ, nhưng khuôn mặt nghiêng của cô gái trong hình… đúng là rất giống tôi.

Người đăng dùng tài khoản ẩn danh, nhưng trong từng câu chữ đều là sự “xót xa” cho Tô Oản, và “đau lòng” khi tôi — người chị ruột — về nước không cảm ơn mà còn bắt nạt em gái hiền lành.

Rồi kết bài: “Bây giờ lối sống thối nát của cô ta bị phơi bày, thật sự hả lòng hả dạ.”

Tôi còn chưa đọc xong, Tô Oản đã dắt theo mấy cô gái khác, “lo lắng” bước tới.

“Chị, chuyện này là sao vậy? Em tin chị không phải người như vậy… nhưng mấy tấm ảnh này…”

Một đứa phía sau liếc xéo nói móc:

“Tô Oản, cậu hiền quá rồi. Cô ta đối xử với cậu thế mà cậu còn bênh.”

Một đứa khác phụ họa:

“Ừ đó, có hoang tưởng thì cũng không thể muốn làm gì thì làm được. Đúng là ghê tởm thật.”

Xung quanh toàn là tiếng bàn tán, như hàng trăm cây kim đâm vào người.

Tô Oản nhìn tôi, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười đắc ý chớp nhoáng.

Tôi hít sâu một hơi, đối diện ánh mắt hóng chuyện của mọi người, bình tĩnh nói:

“Cảm ơn em đã cung cấp tư liệu. Vất vả rồi.”

5

Nụ cười đắc ý trên mặt Tô Oản cứng lại.

Cô ta chắc tưởng tôi sẽ suy sụp, nổi điên, hoặc phát cuồng mà la lối.

Đáng tiếc, tôi lại khiến cô ta thất vọng.

Tôi thu lại ánh mắt, mở laptop trong ánh nhìn lo lắng của Lâm Hiểu Hiểu.

“Tô Ninh, cậu… cậu ổn chứ? Có cần tớ nói với admin xoá bài kia không?”

Tôi lắc đầu:

“Không cần. Xoá thì uổng lắm.”

Ngón tay tôi bắt đầu gõ lia lịa trên bàn phím.

Vì chứng hoang tưởng nặng, tôi chưa bao giờ dễ dàng tin ai, càng không bao giờ thân mật với bất kỳ người khác giới nào.

Cuộc sống của tôi, được tôi xây dựng như một hệ thống dữ liệu kín không kẽ hở.

Chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay, 24/24 ghi lại GPS và nhịp tim.

Chiếc camera mini đeo trước ngực, từ lúc rời khỏi nhà đã bắt đầu hoạt động không ngừng.

Mọi chi tiêu của tôi đều có hóa đơn chi tiết.

Tô Oản muốn dùng mấy chiêu hạ đẳng này để bôi nhọ tôi?

Nằm mơ.

Tôi bắt đầu tải về mấy bức “ảnh thân mật khách sạn” trong bài viết đó.

Sau đó, tôi tra ngày giờ ghi trên từng bức ảnh, đối chiếu với dữ liệu GPS của riêng tôi, cùng với video do camera mini quay lại.

Tấm đầu tiên, chụp tại “Khách sạn Đế Hào”, vào lúc tám giờ tối thứ Tư tuần trước.

Nhưng GPS của tôi ghi rõ: vào thời điểm đó, tôi đang ở phòng đọc tầng bốn của thư viện trường.

Video quay từ camera trước ngực cũng cho thấy rõ: tôi đang đeo tai nghe, đọc một quyển sách chuyên về tâm lý học nhân cách.

Tấm ảnh thứ hai, chụp tại “Bar Dạ Sắc”, vào mười giờ tối thứ Sáu.

Mà theo lịch sử hoạt động của tôi, lúc đó tôi đang ở ký túc xá, gọi video theo lịch hẹn với bác sĩ tâm lý riêng.