Tôi là một “con gái ruột thất lạc nhiều năm”, mắc chứng hoang tưởng bị hại cực nặng.

Ngày đầu tiên được đón về nhà, cô em gái giả dịu dàng mang cho tôi một ly sữa:

“Chị ơi, uống ly sữa đi cho dễ ngủ.”

Tôi nhìn cô ta, từ tốn lấy ra kim bạc, nhúng vào ly sữa. Không đổi màu.

Tôi lại lấy máy kiểm tra độc tố mini, nhỏ một giọt sữa lên. Kết quả: an toàn.

Sau cùng, tôi nghiêm túc nói:“Em uống trước đi.”

Nụ cười trên gương mặt cô ta đứng hình ngay tại chỗ.

Ba mẹ ở bên cạnh quát lên:

“Ninh Ninh! Con sao có thể đối xử với em gái như vậy! Nó chỉ tốt bụng thôi mà!”

Tôi không để ý, chỉ lặng lẽ bật máy quay mini trước ngực, nhẹ giọng nói:

“Buổi livestream hôm nay bắt đầu với chủ đề: ‘Làm sao phân biệt một ly sữa có vấn đề’.”

1

Bình luận trong livestream nổ tung.

“Vãi chưởng! Mới ngày đầu về nhà mà kích thích vậy rồi hả?!”

“Tôi theo dõi cô ấy ba năm rồi, chứng hoang tưởng càng ngày càng nặng, nhưng càng ngày càng hữu dụng.”

“Nhìn kìa, em gái cười mà mặt cứng đơ kìa, hahaha!”

Mặt ba mẹ tôi đen sì như đáy nồi.

“Tô Ninh! Con làm đủ chưa! Tắt ngay thứ đó đi!” — ba tôi, Tô Chấn Quốc, chỉ vào máy quay trên ngực tôi, tức đến run tay.

Mẹ tôi cũng hùa theo, mắt đỏ hoe như chịu ấm ức lắm.

“Ninh Ninh, Oản Oản là em gái con, nó chỉ thấy con mới về nên muốn gần gũi… sao con có thể làm tổn thương nó như vậy?”

Tô Oản đứng phía sau họ, nước mắt bắt đầu ngấn lên, giọng yếu ớt:

“Chị… em thật sự không có ý gì khác. Nếu chị không thích, em không ép chị nữa.”

Vừa nói, cô ta vươn tay định lấy ly sữa.

Tôi nghiêng tay, tránh.

Tôi nhìn cô ta không cảm xúc, nhắc lại lần nữa:

“Em uống.”

Một từ, không mang chút cảm xúc.

Cả người Tô Oản cứng đờ, tay dừng lơ lửng giữa không trung, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Cơn giận của ba mẹ hoàn toàn bùng nổ.

“Hết chịu nổi rồi! Tô Ninh! Có ai nói chuyện với em gái mình kiểu đó không!”

Ba tôi lao tới, giơ tay định tát tôi một cái.

Tôi không né, chỉ bình tĩnh đưa máy quay về phía mặt ông.

“Ba, đang livestream toàn quốc đó. Giữ hình tượng đi.”

Tay ông dừng đúng ngay cách má tôi một centimet, tức đến ngực phập phồng dữ dội.

“Con…!”

Không khí tại chỗ như đông cứng.

Mẹ tôi thấy vậy vội bước đến hòa giải, kéo tay ba rồi quay sang Tô Oản:

“Oản Oản, thôi bỏ đi, chị con mới về, chắc chưa quen.”

Tô Oản lập tức theo đà, gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Không sao đâu mẹ, con không trách chị.”

Nói xong, như thể bước hụt, cô ta loạng choạng rồi lao thẳng về phía tôi.

“Á!”

Cô ta kêu lên một tiếng, tay đánh trúng cổ tay tôi đang cầm ly sữa.

Chiếc ly rời khỏi tay tôi, vẽ một đường cong trong không trung rồi rơi xuống nền đá bóng loáng.

Bốp!

Sữa trắng văng tung tóe khắp nơi.

2

“Ninh Ninh! Sao con bất cẩn vậy chứ!”

Mẹ tôi hét lên một tiếng, mà điều đầu tiên bà làm không phải là nhìn tôi, mà là lao tới đỡ lấy Tô Oản đang giả vờ chao đảo.

“Oản Oản, con không sao chứ? Có bị thương không?”

Tô Chấn Quốc cũng trợn mắt nhìn tôi:

“Không mau xin lỗi em gái đi còn chờ gì nữa!”

Tôi lạnh lùng nhìn cảnh ba người họ diễn vở kịch gia đình mẫu mực, im lặng không nói.

Tô Oản nép trong lòng mẹ tôi, rụt rè nhìn tôi:

“Ba, mẹ, đừng trách chị… là do con không đứng vững.”

Đúng là một đóa bạch liên biết thấu hiểu lòng người.

Bình luận trong livestream đã bùng nổ.

“Ôi trời ơi, diễn xuất thế này không đi tranh Oscar thì phí!”

“Streamer chạy đi! Cả nhà này không ai tử tế hết!”

“Thương streamer, về nhà mà như bị tra khảo vậy.”

Ngay lúc đó, con mèo ragdoll của nhà tôi – “Bông Tuyết” – bị tiếng ồn thu hút, bước từng bước tao nhã đi tới.

Nó nghiêng đầu tò mò, thè cái lưỡi hồng mềm ra liếm một ngụm sữa dưới đất.

Sắc mặt Tô Oản ngay lập tức trắng bệch.

Tôi bắt được khoảnh khắc hoảng loạn vụt qua mắt cô ta.

Quả nhiên.