Tôi nhìn anh ta, bình tĩnh nói:

“Bạn gái của anh bỏ đi theo người khác rồi.”

“Tối nay mười một giờ, khách sạn suối khoáng tư nhân ở ngoại ô phía tây. Phòng 302.”

“Anh đến sẽ có bất ngờ.”

Tôi thấy được, anh ta bán tín bán nghi.

Nhưng mới giữa tiệc, anh ta đã bỏ đi.

Sáng hôm sau, cổng nhà họ Tống náo loạn.

Một cô gái quỳ gối khóc lóc:

“Nghe em giải thích… Em không cố ý, là anh ta quyến rũ trước, là anh ta ép em…”

Sắc mặt anh cả đen như đáy nồi.

Họ không biết, tôi biết xem mệnh.

Chỉ cần tôi muốn biết gì, không cần bùa, không cần quẻ.

Chỉ cần đứng đó, tĩnh tâm một lát là trong lòng đã rõ.

Chuyện lớn chuyện nhỏ tôi đều biết.

Ví dụ như chuyện anh cả không chỉ bị cắm sừng, mà còn bị xì lốp xe.

Vì hôm qua tôi đã tốt bụng chỉ anh ta đi một con đường có đinh.

Đó là cái giá của việc tát tôi.

Tôi dọn đồ chuẩn bị ra ngoài, hiếm hoi vào thành phố, tôi phải đi dạo phố.

Vừa mở túi, thấy một cục lông mềm mềm.

Là con chó poodle, mắt trắng dã, lưỡi thè ra, lạnh ngắt.

Lúc này, Nam Hy giật lấy túi tôi, ôm con chó khóc òa:

“Đa Đa, mày sao thế này?”

Cô ta nước mắt giàn giụa quay sang tôi:

“Sao chị lại ác độc như vậy, chẳng phải chỉ không cho chị ngồi cùng bàn ăn thôi sao, chị lại giết cả chó?”

“Em hiểu rồi, chị chính là không muốn em ở trong nhà! Hôm nay là chó, ngày mai có phải đến lượt em không?”

“Em biết rồi, em đi là được chứ gì!”

2

Tôi chưa nói một câu nào thì thấy cô ấy bắt đầu thu dọn đồ.

“Em biết chị hận em… Dù sao em cũng chỉ là con nuôi thôi…”

Đúng lúc này, nhị thiếu gia nhà họ Tống đi ra.

Anh ta bước tới, giơ tay tát tôi một cái.

“Tống Vận, lại bắt nạt Nam Hy sao?”

Tôi thật sự cạn lời.

Người nhà giàu chỉ biết tát người như vậy sao?

Tôi bắt đầu tự nghĩ.

Ngày trước sư phụ dạy chiêu “cách sơn đả ngưu”, lẽ ra tôi không nên lười biếng.

Nếu chịu luyện đến nơi đến chốn, giờ chắc chắn anh ta đã gãy liền hai khúc xương rồi.

Tôi cúi đầu tính thử.

Nhị thiếu gia này đang mắc nợ cờ bạc.

Vay khắp nơi không trả nổi, bọn đòi nợ đã tìm đến tận thủ đô.

Tối nay là có thể chặn được anh ta.

Lúc này ba mẹ tôi cũng chậm rãi đi tới.

Mẹ cau mày: “Tống Vận, con lại gây chuyện gì nữa đây?”

Ba nhíu mày: “Con đã làm gì Đa Đa? Sao con lại có thể nhẫn tâm như vậy?”

Tôi giải thích: “Con chưa hề động vào nó.”

Mẹ hỏi: “Thế tại sao nó lại nằm trong túi của con? Chẳng lẽ nó mọc chân tự chui vào à?”

Tôi không đáp.

Có gì lạ đâu, chó chẳng lẽ không có chân sao?

Nam Hy rúc vào lòng mẹ, nhỏ giọng khóc:

“Con có thể đi, con không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình… Vốn dĩ con không thuộc về nơi này, nhưng mẹ đã thương con hai mươi năm rồi, con không nỡ rời xa…”

Mẹ tôi đau lòng: “Đừng nói vậy, con mới là công chúa nhỏ của mẹ.”

Ba tôi lạnh giọng nhìn tôi:

“Tống Vận, đừng được đằng chân lân đằng đầu.”

“Chúng ta đón con về là vì mềm lòng, con đừng dựa vào thân phận con ruột mà làm loạn.”

Ông quay sang nói với quản gia:

“Đưa con bé vào phòng chứa đồ, để nó bình tĩnh lại.”

Quản gia còn chưa kịp nhúc nhích, ba nhận một cuộc gọi, sắc mặt thay đổi hẳn.

“Cái gì? Lại rớt nữa à?”

“Không phải nói hôm nay có thể kéo lên sao?”

“… Toàn bộ đỏ lửa hết rồi?”

Tôi tiện tay bấm một quẻ.

“Mấy cổ phiếu ba đang cầm, A Tập đoàn hôm nay sẽ sàn cứng.”

“B Công nghệ chiều nay hai giờ sẽ tăng mười điểm.”

“C Dược thì sập hoàn toàn rồi, khỏi đợi.”

Ba tôi ngẩng đầu trừng mắt: “Con nói bậy bạ gì vậy?”

Tôi đọc rõ từng mã cổ phiếu, biến động cụ thể, còn nhắc:

“Số cổ phiếu S Năng lượng ba đang giữ, ngày mai trước ba giờ chiều phải bán sạch, nếu không thì chuẩn bị bán nhà đi.”

Ông vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, càng xem mặt càng tái.

“… Đúng thật?”

“Con biết bằng cách nào?”

Tôi không nói gì, chỉ liếc ông một cái.

Ông im lặng mấy giây, rồi quay sang mẹ:

“Thôi, chuyện con chó bỏ qua đi, nó mới về, không hiểu chuyện, đừng chấp.”

Tôi giơ tay: “Không cần tha thứ.”

“Con biết rõ vì sao con chó lại nằm trong túi của con.”

Tôi nhìn về phía Dì Lưu trong bếp.

“Con chó là dì bỏ vào.”

Dì nhỏ giọng: “Tôi không hiểu cô nói gì…”