Sau một năm cãi nhau với kẻ thù không đội trời chung trong game trên mạng.
Chúng tôi hẹn gặp nhau để quyết đấu offline.
Kết quả là tôi vừa đến thì đã bị cho leo cây.
【Để hôm khác đi, tôi vừa thấy nữ thần của tôi rồi.】
Tôi còn chưa kịp chửi lại thì đã nghe có người lên tiếng gọi tôi:”Trùng hợp ghê, gặp cậu ở đây này.”
1
Ngón tay đang gõ bàn phím chuẩn bị chửi người của tôi khựng lại.
Nhìn quanh bốn phía, xác nhận được chàng trai đẹp trai trước mặt, vành tai hơi ửng đỏ, đang nói chuyện với tôi.
“Chúng ta thật có duyên ghê đó.” Anh chàng lạ bỗng dưng cúi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn.
Tôi chớp mắt mấy lần, mơ hồ hỏi: “Chúng ta… quen nhau à?”
Mặt anh ta lập tức đỏ bừng, lúng túng ho khan mấy tiếng, lắp ba lắp bắp:
“Tớ… tớ là Tịch Hủ, lớp 3 khoa Vật Lý, năm nhất chúng ta từng được chọn làm gương mẫu trong đợt huấn luyện quân sự… còn… còn năm hai cùng làm MC lễ kỷ niệm trường…”
“Tối thứ sáu tuần trước, sáu giờ rưỡi, căn-tin số một, cái đùi gà cuối cùng là tớ nhường cho cậu đấy.”
Anh ta thao thao bất tuyệt một tràng dài, chỉ có vụ cái đùi gà là tôi nhớ mang máng một chút.
“À, cảm ơn nhé.” Tôi trả lời lấy lệ.
“K…kh…không có gì đâu.” Tịch Hủ càng nói càng lắp nặng hơn.
Tôi chẳng có thời gian để ý tới anh ta.
Trong đầu chỉ nghĩ đến việc tìm cho bằng được cái tên khốn đã cho tôi leo cây, rồi đánh cho một trận để hả giận!
Cao một mét tám tám, mặc hoodie đen, quần bò, tai trái đeo khuyên.
Hắn đâu rồi nhỉ?
Tôi tìm một vòng mà chẳng thấy.
“Cậu đang tìm người à? Tớ mắt trái 4.9, mắt phải 4.8, chắc chắn có thể giúp cậu.”
Vẫn là anh chàng lạ vừa rồi, lại chủ động bắt chuyện, giọng nhiệt tình.
Tôi cảnh giác lùi về sau mấy bước, vô thức từ chối:
“Không cần——”
Khoan đã.
Vừa nãy chưa nhìn kỹ.
Sao tôi càng nhìn cái tên Tịch Hủ này càng thấy quen mắt thế nhỉ?
Y hệt với đặc điểm mà kẻ thù trong game từng miêu tả!
Tôi do dự thử dò hỏi: “Hôm nay cậu tới đây có việc gì à?”
“Có một… một người chơi gà… à không, một tân thủ, trình độ kém mà còn nghi ngờ tớ hack, nên hôm nay hẹn tớ ra đây quyết đấu offline.”
Tôi nghe ra rồi, Tịch Hủ vốn định nói “con gà” đấy.
“Thế… người đó đâu?” Tôi hỏi tiếp.
“Không biết nữa, chắc thấy tớ thì tự ti quá nên chạy rồi.”
“……”
Cảm giác quen thuộc này…
Tôi gần như có thể chắc chắn, kẻ mà tôi đã chửi nhau suốt một năm trời chính là tên này.
Từ trước tới giờ, chưa từng gặp ai miệng độc hơn hắn!
“Có thể… cho tớ xin WeChat không?” Tôi muốn xác nhận thêm lần nữa.
“Tớ… tớ á?”
Niềm vui bất ngờ đến quá đột ngột khiến Tịch Hủ đứng ngẩn ra tại chỗ.
Tôi gọi mấy lần, anh ta mới hoàn hồn lại.
“Được được! Tất nhiên được! Rất được luôn!”
Tịch Hủ vội vàng rút điện thoại, hồi hộp đến mức còn bấm sai mấy lần.
“Đinh” một tiếng, quét mã thành công.
Nhìn thấy avatar và nickname quen thuộc.
Đúng là hắn thật.
Tôi lạnh lùng cười khẩy.
2
Tôi và Tịch Hủ kết thù từ một năm trước.
Tôi chơi game rất dở, thường xuyên bị ghép vào trận người-máy.
Không ngờ lần đó vừa ghép được trận thật thì lại rơi vào trận cao thủ.
Khi tôi tặng không mười bảy mạng liên tiếp, vừa theo đồng đội ra đánh tổng,
Một người tên “X” cuối cùng không chịu nổi mà mở mic:
“Xạ thủ, cậu quay về hồ máu nghỉ đi.”
Tôi còn tưởng anh ta đang an ủi mình, kết quả ngay sau đó nghe tiếp:
“Cẩn thận kẻo bị lính đánh chết nhé.”
“Xạ thủ, cậu có thể chuyển sang chơi bằng tay không?”
“Làm ơn đừng cày bước chân VX trong bản đồ Liên Quân nữa.”
“Xạ thủ…”
Tôi tự thấy mình có lỗi nên lúc đó im lặng không đáp.
Không ngờ sau trận, “X” gửi lời mời kết bạn.
Lý do là: 【Lần đầu tiên gặp một người-máy hoạt bát như cậu, thật là vui quá.】
Tổn thương thì cực lớn, còn xúc phạm thì cực mạnh.
Tôi đồng ý luôn.
Ngựa có lúc sảy chân, người có lúc thất thủ.
Hắn mắng tôi là “gà mờ”, thì tôi nhân lúc hắn mắc lỗi, châm chọc mỉa mai:
“Có người ngày nào cũng khoe khoang mình siêu lắm, tưởng bất tử cơ đấy.”
“Cao thủ quả nhiên hào phóng ghê, cả bùa xanh cũng nhường cho team địch.”
“Sao còn chưa ăn Rồng vậy? Không thích à?”
“Ôi chao, cao thủ lại bị đánh chết rồi kìa……”
Về sau chửi trong game vẫn chưa đủ đã miệng,
Tôi dùng acc phụ chuyên chơi game để add “X”.
Ban đầu chúng tôi vẫn giữ chút lịch sự,
Nhưng rồi thành ra, sáng mở mắt ra việc đầu tiên là chửi nhau.
Căng thẳng tới mức ấy đấy!
Người trước mặt, giọng khàn tới mức sắp bốc khói, lại chính là cùng một tên đã ngày nào cũng mắng tôi là đồ ngu suốt một năm qua.
Nếu không phải vì hắn đang khàn giọng, có lẽ tôi đã nhận ra hắn từ giọng nói ngay từ đầu rồi.
Nghĩ tới lý do “X” cho tôi leo cây, tôi mới chợt nhận ra.
Cái “nữ thần” mà hắn nói, hình như là… tôi đấy chứ.
Tôi chưa vội nói cho Tịch Hủ biết sự thật.
Cơ hội chỉnh người tốt như vậy, tôi đâu thể dễ dàng bỏ qua.