Thay vào đó, cô ta kết thân với mấy cô gái khác trong phòng.
Từ khi quen bạn trai nhà giàu, Tần Tuyết trở nên hào phóng và vung tiền không tiếc tay.
Cô ta thường xuyên mua đồ ăn vặt, mời mọi người đi ăn, uống trà chiều.
Mấy cô bạn kia đâu có từng trải qua thời kỳ giảm cân vất vả của cô ta, đương nhiên cũng chẳng biết cô ta không thể ăn các món nhiều calo.
Với tâm lý “ăn đồ miễn phí thì ai lại từ chối”, họ hết mực tâng bốc Tần Tuyết.
Cô ta nói muốn ăn gì, bọn họ liền hớn hở kéo đi cùng.
Thời gian cứ thế trôi qua một tháng.
Nhờ có “ơn huệ” của Tần Tuyết, tài khoản ngân hàng của tôi đã tăng thêm hai trăm nghìn tệ.
Ngay khi tôi tưởng cô ta sẽ tiếp tục buông thả,
Thì vào một đêm cuối tuần nọ,
Cô ta sau khi đi hẹn hò về, đột nhiên òa khóc chạy vào phòng.
Lao vào lòng một bạn cùng phòng, ấm ức nói: “Tình Tình, bạn trai mình hôm nay nói mình béo lên rồi… Thật sao? Nhưng mình chẳng cảm thấy gì cả!”
11
Nghe Tần Tuyết nói vậy, hai cô bạn lập tức chạy tới, nhìn cô ta kỹ lưỡng từ đầu đến chân.
Hai phút sau, sắc mặt cả hai trở nên khó xử, giọng ngập ngừng kết luận:
“Hình như… đúng là mập hơn chút xíu, nhưng không sao đâu, có chút thịt ôm vào mới mềm mại, cậu có mập lên vẫn là đại mỹ nữ mà~”
“Với lại, bạn trai cậu chắc chắn không chê đâu, anh ấy chỉ đùa thôi. Trước đây chẳng phải còn bảo muốn nuôi cậu mập lên sao?”
“Đúng vậy, một người con trai thật sự yêu bạn gái thì sẽ không quan tâm chuyện mập hay ốm đâu.”
Tần Tuyết nghe mấy lời đó thì vui vẻ gật đầu tán thành.
“Đúng vậy, anh ấy yêu mình như thế, chắc chắn sẽ không chê mình đâu.”
Thế nhưng, một tuần sau, khi cô ta đi hẹn hò về và đang nói chuyện điện thoại với bạn trai trong ký túc xá, bàn về chuyện ngày mai ăn gì ngon,
Tôi lại nghe rất rõ giọng điệu mất kiên nhẫn của người đàn ông bên kia điện thoại:
“Ngày nào cũng chỉ biết ăn với ăn, em có nhìn lại mình béo đến mức nào rồi không? Dắt em ra ngoài chơi mà anh cũng thấy xấu hổ.”
Tần Tuyết không thể tin nổi: “Tôn Hạo, anh chê em béo sao? Không phải chính anh nói là muốn nuôi em mập lên à?”
Có lẽ nhận ra mình nói quá đáng, người đàn ông hít sâu một hơi, dịu giọng lại đôi chút:
“Anh không có ý đó, chỉ là cảm thấy em nên giảm cân rồi. Sắp Tết rồi, anh định đưa em về gặp bố mẹ, em không thể xuất hiện với dáng vẻ hiện tại được, đúng không?”
Vừa nghe đến từ “gặp bố mẹ”, Tần Tuyết lập tức hết giận.
Cô ta chu môi, nũng nịu nói: “Được rồi, em biết rồi. Giảm cân thôi mà, dễ như ăn kẹo~”
Cúp máy xong, cô ta liền đặt hàng một loạt đồ như cân điện tử, đồ tập thể thao…
Một bạn cùng phòng cười tươi lại gần hỏi: “Tiểu Tuyết, vậy mai vẫn đi ăn lẩu chứ?”
Tần Tuyết mất kiên nhẫn phất tay: “Không đi đâu, tôi phải giảm cân. Sáng mai sáu giờ phải dậy chạy bộ rồi, từ nay phải ăn uống kiêng khem.”
Nghe vậy, các bạn cùng phòng liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên chút tính toán.
Tần Tuyết có giảm cân hay không chẳng liên quan gì đến họ.
Nhưng nếu cô ta không đi ăn lẩu, thì ai sẽ trả tiền đây?
Thế là họ liền cười hì hì dụ dỗ: “Đi đi mà, coi như bữa cuối trước khi giảm cân~”
“Đúng rồi, giảm cân chỉ cần tập thể dục là được, chứ nhịn ăn thì kiểu gì cũng bị tăng lại thôi. Cậu đâu thể nhịn cả đời được, đúng không?”
Tần Tuyết nghĩ một lúc, cảm thấy họ nói cũng có lý.
Thế là lại đồng ý: “Được, vậy mai đi ăn lẩu.”
12
Sáng hôm sau lúc sáu giờ, chuông báo thức mà Tần Tuyết đặt đã vang lên.
Nhưng cô ta lại cuộn chăn ngủ tiếp, vài phút sau, chuông lại reo.
Cả phòng bị tiếng chuông của cô ta đánh thức.
Các bạn cùng phòng tức mà không dám nói gì, chỉ có tôi nhíu mày không nhịn được:
“Cậu muốn dậy thì dậy, không thì tắt báo thức đi, đừng ảnh hưởng người khác ngủ.”
Tần Tuyết “bốp” một cái bật dậy, chỉ tay vào tôi mắng: “Phiền chết đi được! Cậu sao chuyện gì cũng phải xen vào vậy hả? Người khác có than phiền gì đâu, chỉ có cậu lắm lời! Có phải vì tôi không rủ cậu ăn chơi mà cậu bất mãn không?”
Tôi đảo mắt, lười đôi co, đeo tai nghe rồi tiếp tục ngủ.
Tần Tuyết cũng dứt khoát tắt báo thức, rồi ngủ tiếp.
Trước đây, khi tôi giúp cô ta giảm cân, tôi từng lên kế hoạch dậy chạy bộ lúc sáu, bảy giờ sáng.
Lúc đó cô ta không dậy nổi, tôi phải gọi đi gọi lại, thậm chí còn chạy cùng cho có động lực.
Còn mấy món như lẩu, thịt nướng – tôi chỉ cho cô ta ăn khi đã đạt chỉ tiêu, và còn kiểm soát lượng ăn nghiêm ngặt.
Nhưng bây giờ, nhìn cô ta ngủ tiếp một cách vô tư như vậy, tôi chỉ có thể bật cười lạnh.
Tần Tuyết ngủ liền mạch đến tận gần mười giờ.
Gần tới giờ ăn trưa, cô ta mới lười biếng ngồi dậy thay đồ.
Bạn cùng phòng hỏi: “Tiểu Tuyết, giờ cậu vẫn định đi chạy bộ à?”
Tần Tuyết đảo mắt, chán nản nói: “Chạy gì nữa, giờ này sân thể dục đông nghẹt người học thể chất rồi. Tôi đi căng tin ăn trưa.”
Bạn cùng phòng hỏi tiếp: “Hả? Vậy cậu còn giảm cân không? Còn bữa lẩu tối nay thì sao…”
Tần Tuyết: “Giảm chứ, ăn nốt bữa này rồi chắc chắn sẽ giảm!”
Thế nhưng, cái gọi là “bữa cuối cùng” của cô ta kéo dài tận hơn một tuần.
Mãi đến khi cái cân giao đến, cô ta bước lên cân và phát hiện mình đã nặng hơn 140 cân, gần chạm mốc 150 cân, lúc đó Tần Tuyết mới thực sự hoảng hốt!