Khi mẫu thân đón ta về nhà, kẻ thế thân của ta đã được nuôi dưỡng trong phủ suốt mười lăm năm.

Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, là tài nữ nổi danh kinh thành.

Còn ta sinh trưởng nơi thôn dã, đến một chữ lớn cũng chẳng biết.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, phụ thân định nhận ta làm nghĩa nữ.

Vị hôn phu tìm tới tận cửa, chỉ thẳng vào mặt ta mà nói, dù chết cũng không cưới một thôn phụ như ta.

Tất cả mọi người đều chán ghét ta, chỉ có kẻ thế thân chắn trước mặt ta, khóc lóc đau lòng.

“Ta đã chiếm mất mười lăm năm cuộc đời của muội muội, hôn sự này vốn nên thuộc về muội ấy.”

Kiếp trước, nói xong câu ấy, nàng liền quay người đến đạo quán ngoài thành thanh tu.

Chỉ ba ngày sau, đạo quán xảy ra hỏa hoạn, nàng chết không còn toàn thây.

Tất cả mọi người đều hận ta, nói ta lòng dạ đố kỵ, ép chết nàng.

Vị hôn phu cưới ta vào cửa, ngày đêm giày vò.

Phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ với ta, vĩnh viễn không qua lại.

Ta chưa đầy hai mươi tuổi đã hương tiêu ngọc vẫn.

Mở mắt lần nữa, ta trở về ngày nhận thân.

Ta lắc đầu với vị quý phụ trước mặt.

“Phu nhân tìm nhầm người rồi.”

01

Dứt lời, ta chỉ về một ngọn núi xa.

“Mẫu thân ta được chôn trên ngọn núi kia.”

Lão ma ma kích động lên tiếng:

“Cô nương, trên người cô có bớt hình hoa sen, dung mạo lại giống phu nhân đến vậy, sao có thể nhận nhầm? Năm đó cô thất lạc khi tuổi còn nhỏ, người mà cô gọi là mẫu thân có lẽ chỉ là dưỡng mẫu mà thôi!”

Ta nhìn sang Cố Đình Ngọc.

“Chẳng phải nàng ấy cũng rất giống sao?”

Lời vừa dứt, tất cả mọi người tại đó đều nghẹn lời.

Ta vén tay áo, để lộ dấu vết trên cánh tay.

Mọi người nhìn kỹ, đồng loạt hít vào một hơi lạnh.

Người sáng mắt đều nhìn ra được, đó là vết sẹo chứ không phải bớt trời sinh.

Ta thản nhiên nói:

“Đây không phải bớt, mà là lúc ta làm việc ở Phàn Lâu, vô ý bị khuôn in bánh hoa sen nung đỏ làm bỏng.”

Niềm vui trên mặt mẫu thân lập tức bị nỗi thất vọng vô tận thay thế.

Hai mắt bà đỏ hoe.

“Uổng công ta vượt ngàn dặm tới đây, không ngờ lại thành ra thế này!”

Cố Đình Ngọc thở phào nhẹ nhõm, bước lên dìu bà.

“Mẫu thân, người đừng đau lòng.”

“Muội muội là người có phúc, ắt có trời cao phù hộ. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày muội ấy đoàn tụ với chúng ta.”

Mẫu thân thuận thế dựa vào người Cố Đình Ngọc, siết chặt tay nàng.

“May mà ta vẫn còn có con, Đình Ngọc. Nếu không có con, ta biết sống thế nào đây?”

Cố Đình Ngọc cũng nghẹn ngào.

“Mẫu thân đừng buồn. Cho dù muội muội không ở đây, Đình Ngọc vẫn sẽ mãi ở bên người và phụ thân.”

Ta không có hứng thú đứng nhìn cảnh mẫu từ nữ hiếu của hai người họ.

“Nếu đã là hiểu lầm, xin phu nhân thả ta đi.”

Nghe vậy, mẫu thân vẫn không cam lòng, lại bước lên.

Bà nắm lấy tay ta, như muốn tìm ra manh mối gì đó.

Ta nhíu mày.

“Phu nhân?”

Mẫu thân đưa tay si mê vuốt ve gương mặt ta, miệng lẩm bẩm:

“Sao có thể không phải được? Minh Ngọc của ta…”

Ta đáp:

“Dân nữ tên Chỉ Lan, không phải Minh Ngọc.”

Cố Đình Ngọc siết chiếc khăn trong tay, vội vàng bước lên chắn giữa hai chúng ta.

“Cô nương, cô đi trước đi. Mẫu thân ta vì nhớ con quá độ, mong cô rộng lòng cảm thông.”

Ta quay người rời đi.

Ra khỏi sương phòng, ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ta liếc nhìn vết sẹo trên tay.

Vốn dĩ nơi này quả thật có một vết bớt.

Chỉ là khi ta trọng sinh trở về, mẫu thân đã nhận được tin, từ kinh thành vội vã chạy tới.

Mắt thấy sắp phải nhận thân, ta cắn răng, dùng chiếc khuôn nung đỏ đóng lên đó.

Như vậy mới có thể che giấu cho trót lọt.

Tỳ nữ bên cạnh thấy động tác của ta thì khẽ cười.

“Đáng tiếc, cô nương không giống tiểu thư nhà ta.”

“Tuy cả hai đều có dung mạo giống phu nhân, nhưng đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực.”

Ta nhướng mày.

“Nói cho cùng chẳng phải cũng chỉ là một kẻ thế thân sao? Chiếm phụ mẫu của người khác, có gì đáng vui mừng?”

Tỳ nữ vừa mở cửa vừa tức giận nói:

“Tiểu thư nhà ta từ nhỏ được phu nhân đích thân dạy dỗ, là tài nữ nổi danh kinh thành. Một thôn phụ nhà quê như ngươi thì biết gì!”

Lời vừa dứt, trước mắt chúng ta xuất hiện một bóng người.

Thiếu niên cưỡi ngựa mà tới, dáng vẻ kiêu ngạo bất kham.

Hắn nhìn tỳ nữ, giọng nói mang theo vui mừng.

“Ta theo điện hạ tuần tra việc muối tới đây, nghe nói tỷ tỷ cũng đến. Núi cao đường xa, tỷ ấy tới đây làm gì?”

Tỳ nữ còn chưa kịp trả lời, thiếu niên đã chú ý tới ta.

Giọng hắn lạnh lùng.

“Ngươi là ai?”

Ta ngẩng đầu, đối mắt với hắn.

Người trước mặt bỗng sững lại, đến cả xuống ngựa cũng quên mất.

Tỳ nữ bên cạnh vội vàng giải thích chuyện xảy ra hôm nay.

Thiếu niên nhìn chằm chằm gương mặt ta, khí thế quanh người trầm xuống.

“Keng” một tiếng.

Một thanh chủy thủ rơi xuống trước mặt ta.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Một túi gấm bị nới lỏng miệng ném thẳng về phía ta.

Bạc vụn tung ra như tuyết, đập lên mặt ta rồi rơi đầy đất.

Thiếu niên khinh miệt nói:

“Gương mặt này của ngươi đáng giá bao nhiêu? Ta mua.”

02

Thiếu niên kiêu ngạo trước mặt chính là đệ đệ ruột của ta, Cố Diêm.

Ta lớn hơn hắn bốn tuổi, khi hắn còn nằm trong tã lót, ta từng bế hắn.

Thế nhưng kiếp trước, con sói mắt trắng này không chỉ một mực nhận Cố Đình Ngọc làm tỷ tỷ, mà còn xúi giục phụ thân nhận ta làm nghĩa nữ.

Ở bên ngoài, hắn gièm pha ta chẳng đáng một đồng.

Ở trong nhà, hắn chưa từng cho ta một sắc mặt tốt.

Sau khi Cố Đình Ngọc chết trong biển lửa, Cố Diêm cầm đao báo thù cho nàng, từng nhát đều chém vào chỗ hiểm trên người ta.

“Nàng đã nhường tất cả mọi thứ cho ngươi, vì sao ngươi vẫn không chịu buông tha cho nàng!”

Ta hoảng loạn chạy trốn, nhưng vẫn trúng mấy nhát đao.

Khi phụ mẫu chạy tới, ta giống như một con cá mắc cạn, nằm thoi thóp trong vũng máu.

Bọn họ chỉ quở trách Cố Diêm, phạt hắn quỳ.

Không ngờ Cố Diêm lại nổi giận.

Hắn để lại một câu có ta thì không có nàng, rồi quay đầu bỏ đi.

Sau đó, phụ mẫu vì quá nhớ con trai, đã đưa ta tới điền trang, đoạn tuyệt qua lại với ta, lúc ấy mới dỗ được hắn trở về.

Ta trọng thương nằm liệt giường, ở trong điền trang gió lùa bốn phía, lạnh đến mức gần như mất mạng.

Vị hôn phu tới nhìn ta một lần.

Khóe môi hắn mang theo ý cười.

“Nàng cứ yên tâm dưỡng thương, ta sẽ không từ hôn.”

Ta vốn tưởng mình đã gặp được lương nhân, tràn đầy vui mừng gả cho hắn.

Nhưng thứ chờ đợi ta lại là một địa ngục càng đáng sợ hơn.

03

Vị hôn phu dùng thủ đoạn tâng bốc để giết chết ta.

Trước mặt người ngoài, hắn luôn luôn bảo vệ ta, khiến bà mẫu và các thiếp thất ghen ghét oán hận.

Ta mang thai ba lần, lần nào cũng sảy thai.

Hắn lạnh lùng nhìn ta chịu nỗi đau mất con.

Nhìn ta bị bà mẫu ép dùng tay không bới hạt dẻ trong lò than.

Nhìn ta bị thiếp thất vu oan, từng bước khó khăn.

Đêm khuya, hắn ôm ta, dịu dàng nhỏ nhẹ.

“Đều tại ta, không bảo vệ được nàng.”

“Nàng chỉ còn lại mình ta. Rời khỏi ta, nàng còn có thể đi đâu?”

“Mẫu thân chỉ nghiêm khắc một chút, ta sẽ nói với bà, bảo bà đừng hà khắc với nàng nữa. Chỉ là Minh Ngọc, nàng có thể rộng lượng hơn một chút được không? Dù sao đó cũng là mẫu thân ruột của ta.”

“Sau này chúng ta vẫn sẽ có con.”

“Tô Tô tuổi còn nhỏ, nhất thời giở tính khí quá mức. Sau này ta tự khắc sẽ phạt nàng ấy.”

Tô Tô chính là một trong những thiếp thất đã hại ta sảy thai.

Từ nhỏ ta chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào.

Ta cũng không hiểu đó không phải là tình yêu.

Mà là tâng bốc để giết người, là lời dối trá.

Ta ngây thơ cho rằng gia đình hắn quá phức tạp, cho rằng hắn cũng có nỗi khó xử của riêng mình.

Vị hôn phu dệt cho ta một lời nói dối dịu dàng.

Khiến ta giống như thiêu thân, cam tâm tình nguyện lao vào lửa.

Cho tới lần cuối cùng ta sinh con.

Thai nhi quá lớn, bà đỡ hỏi giữ người lớn hay giữ đứa trẻ.

Vị hôn phu bình thản nói:

“Không cần giữ ai cả.”

Ta chết vì khó sinh.

Trước lúc chết, vị hôn phu tới gặp ta một lần.

Hắn đứng trên cao nhìn xuống.

“Đau không?”

“Nhưng nỗi đau này còn chẳng bằng một phần vạn lúc Đình Ngọc táng thân trong biển lửa. Nếu không phải số ngươi đã tận, ta vẫn chưa muốn để ngươi chết dễ dàng như vậy.”

Ta trợn trừng hai mắt, siết chặt đệm giường.

Rất lâu sau, ta mới hoàn hồn.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối, ta ngửa mặt lên trời cười lớn, mặc cho nước mắt tùy ý tuôn rơi.

“Thẩm Nghiễn Thanh, cho dù ta có hóa thành lệ quỷ…”

Lời nguyền độc còn chưa kịp nói hết, ta đã tắt thở.

Sau khi ta chết, Thẩm Nghiễn Thanh mời đạo trưởng tới làm phép.

Muốn ta vĩnh viễn không được siêu sinh.

Một tháng sau khi ta chết.

Cố Đình Ngọc trở về.

Nàng nói năm ấy mình đã chạy thoát khỏi biển lửa, nhưng dung nhan bị hủy, không dám gặp người.

Cho tới gần đây tìm được thần y, chữa khỏi vết sẹo, lúc ấy mới dám trở về nhận thân.

Vị hôn phu vui mừng rơi lệ, phụ mẫu khóc đến lệ già tuôn rơi. Ngay cả Cố Diêm nhiều năm không trở về nhà cũng hiếm hoi quay lại.

Sau khi ta chết, bọn họ bình an thuận lợi, cả nhà vui vẻ sum vầy.

04

Ta nhìn chằm chằm thanh chủy thủ dưới đất, hồi lâu không nhúc nhích.

Lúc này, Cố Đình Ngọc cũng tới.

Nàng nhíu mày trách cứ:

“Tam đệ! Sao đệ có thể hồ nháo như vậy!”

Cố Diêm lập tức đổi sắc mặt.

“Tỷ tỷ, đệ chỉ nhìn thấy đồ giả này mang gương mặt giống tỷ, trong lòng khó chịu mà thôi.”

Ta âm thầm cười lạnh.

Người xứng đáng với hai chữ đồ giả nhất chính là Cố Đình Ngọc đang đứng bên cạnh ta.

Cố Đình Ngọc lắc đầu.

“Dung mạo của nữ tử quý giá biết bao. Đệ chỉ dùng chút bạc ấy đã muốn mua đi, chẳng phải là ép buộc người khác hay sao?”

Cố Diêm liếc ta, cười lạnh.

“Chê ít?”

Hắn lại móc ra mấy tờ ngân phiếu.

Ta chậm rãi ngẩng đầu.

“Đủ rồi.”

Ta thu từng đồng bạc vào trong túi gấm.

Tay trái ta nắm túi gấm đựng ngân phiếu, tay phải cầm chủy thủ.

Cố Diêm không nhìn ta, chỉ thúc giục:

“Tỷ tỷ mau tránh ra xa một chút, tránh để thứ bẩn thỉu làm ô uế mắt tỷ.”

Ta bỗng bật cười.

Chủy thủ trong tay bay vụt ra.

Ánh bạc lóe lên, mũi đao sượt qua mặt Cố Diêm, cắm sâu vào cây cột phía sau hắn.

Một lọn tóc đen rơi xuống đất.

Ngay sau đó, ta ném toàn bộ ngân phiếu và bạc vụn trong tay vào mặt Cố Diêm.

“Ta cũng dùng tiền mua một lọn tóc của ngươi.”

Tỳ nữ bên cạnh lập tức im bặt, mặt Cố Đình Ngọc cũng trắng bệch.

Cố Diêm tức khắc nổi trận lôi đình.

“Tiện dân! Ngươi dám làm ta bị thương!”

Ta khoanh hai tay trước ngực.

“Không đủ sao?”

“Không đủ thì cứ ghi nợ trước.”

Cố Diêm rút bội đao bên hông, định chém ta.

Ta nhanh chân chạy ra phố, lớn tiếng kêu gào:

“Giết người rồi! Giết người rồi!”

“Quan lớn kinh thành cưỡng đoạt dân nữ không thành, thẹn quá hóa giận, muốn giết người giữa phố!”

05

Người trên cả con phố đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy Cố Diêm xách đao đuổi theo ta.

Nhờ quen thuộc địa hình, ta nhanh chóng cắt đuôi được hắn.

Ta đi trong ngõ nhỏ.

Nghĩ tới gương mặt khó coi như vừa ăn phải thứ ô uế của Cố Diêm, ta không nhịn được bật cười.

Nhưng ngay sau đó, ta liền không cười nổi nữa.

Một bóng đen va mạnh vào ta.

Ta liên tục lùi lại, suýt ngã xuống đất.

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi.

Nam nhân ôm vết thương trước ngực, ngẩng đầu lên.

“Cứu ta, ta hứa ban cho ngươi ngàn vàng.”

Nghe thấy hai chữ ngàn vàng, ta vốn định khoanh tay đứng nhìn cũng lập tức dừng bước.

Tai khẽ động, ta nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn.

Ta kéo nam nhân trốn vào đống cỏ khô bên cạnh, còn mình bước ra ngoài.