4

Vốn dĩ nền tảng của tôi không tệ, chỉ là trước đây bị mẹ mắng mỏi não nên đầu óc lúc nào cũng mụ mị.

Kết quả bài kiểm tra vừa ra, hiệu trưởng phất tay một cái, cho tôi chuyển thẳng vào lớp chọn mới được thành lập.

Lúc tôi bước vào lớp, trùng hợp lại đang là tiết tiếng Anh của mẹ.

Thấy tôi, bà cau mày thật sâu, vẻ mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi:

“Con tới đây làm gì?”

“Mẹ đang dạy, có gì thì nhắn tin cho mẹ là được.”

Tôi chỉnh lại quai cặp trên vai:

“Con không tìm mẹ. Con quay lại học.”

Nghe vậy, sắc mặt mẹ lập tức trở nên khó chịu, bà ném cục phấn trong tay thật mạnh xuống sàn.

“Thẩm An Ninh, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có làm chuyện khác người! Với thành tích của con mà cũng vào được lớp chọn? Con có phải đi cầu cạnh hiệu trưởng không đấy?”

Tôi muốn giải thích, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tanh như thể không quen biết kia, đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng.

Lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu trọn vẹn:

“Không có chạy cửa sau… là hiệu trưởng cho con làm bài kiểm tra… con được điểm tuyệt đối nên mới được vào.”

Nghe xong, ánh mắt mẹ càng thêm chán ghét, thậm chí còn hiện rõ cả sự hận thù.

Bà bước xuống bục giảng, nắm lấy tay tôi kéo mạnh:

“Con tưởng con là ai? Hiệu trưởng sao có thể vì con mà tổ chức kiểm tra riêng? Con là con gái mẹ, mẹ không rõ con có bao nhiêu năng lực à? Ngày nào cũng chỉ biết làm mấy trò lố, suốt ngày nghĩ cách sửa váy cho ngắn hơn, nhỏ tuổi đã biết học đòi quyến rũ người khác.”

“Giá như con chịu bỏ chút tâm tư vào học hành, mẹ cũng không đến mức thất vọng thế này.”

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên đúng lúc, mấy học sinh đang đi lấy nước và đùa giỡn ngoài hành lang đều đứng lại theo dõi cảnh tượng này.

“Thẩm An Ninh, đợi đến khi nào con biết tự trọng, biết giữ phẩm giá, thì hãy gọi mẹ là mẹ!”

Nói rồi, mẹ đẩy tôi thẳng ra ngoài cửa lớp.

Tôi ngã xuống nền gạch, sách vở trong tay rơi tung tóe khắp hành lang, có vài bạn đi ngang vô tình dẫm phải.

Tôi hoảng hốt bò dậy, gom từng quyển sách ôm vào lòng.

Bên tai vang lên tiếng bàn tán của các học sinh:

“Đó là con gái cô Hà đấy à? Không ngờ cô Hà lại công tư phân minh như vậy, đúng là lớp chọn không phải ai cũng vào được.”

“Tôi từng nghe cô ấy nói con gái mình là đứa chuyên nói dối, chắc chắn không phải do hiệu trưởng đồng ý rồi.”

Còn mẹ tôi, lúc đó đang đứng ngay cửa lớp, từ trên cao nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt.

“Thẩm An Ninh, cất hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của con đi. Gà rừng thì mãi là gà rừng. Con tưởng vào được lớp chọn thì có thể hóa thành phượng hoàng à? Con tưởng mẹ sẽ vì con mà dạy kèm riêng à? Mẹ nói cho con biết, không bao giờ có chuyện đó.”

“Lớp chọn là lớp mẹ trực tiếp dẫn đi thi Thanh Hoa – Bắc Đại. Mẹ tuyệt đối không để một con sâu làm rầu cả nồi canh!”

“Nếu con gái bà là gà rừng… vậy bà là gì?”

Sau lưng bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc.

Tôi ôm sách, sững người quay đầu lại–

Tôi nhìn thấy dì Triệu vội vã chạy đến,

Còn hiệu trưởng thì mặt nặng như chì, mở lời với vẻ không hài lòng:

“Cô Hà, cô vừa là giáo viên vừa là mẹ, sao có thể nói con gái mình như vậy?”

“Hơn nữa, thành tích của em Thẩm thật sự rất tốt. Bài kiểm tra vừa rồi là tôi đích thân giám sát. Em ấy có thể giúp lớp cô thêm một cơ hội để vươn tới Thanh Hoa – Bắc Đại.”

Lời hiệu trưởng nói khiến mẹ tôi không còn lý do để phản đối.

Nhưng bà vẫn vô cùng khó chịu với tôi, lẩm bẩm bước vào lớp:

“Nó mà cũng có hy vọng thi Thanh Hoa sao? Tôi thấy chắc lại gian lận vào phút chót thì có.”

Sau đó, bà chỉ vào góc cuối lớp, nơi có một chiếc ghế bị gãy mất một chân, thậm chí còn không có bàn:

“Ngồi đấy đi!”

Mẹ chẳng buồn liếc tôi lấy một cái, chỉ lo lật tài liệu chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.