2
Thấy ảnh đại diện của bà ấy hiện lên, lòng tôi vô thức dâng lên một cơn bực bội, nhưng vẫn cắn răng nhận cuộc gọi video.
“Mẹ, muộn thế rồi, có chuyện gì vậy?”
Nhà cũ cách âm không tốt, tôi sợ làm ồn đến dì Triệu ở phòng bên, nên cố tình vặn âm lượng nhỏ nhất.
Thế nhưng, giọng mẹ sắc như dao vẫn xuyên thẳng qua màn hình, đâm vào đầu tôi không chút nương tay.
“Thẩm An Ninh, sao tao lại nuôi ra đứa con gái vô liêm sỉ như mày chứ?”
“Cái này là gì hả? Mày nói xem, đây là cái gì? Mày dám lén đọc mấy cái tiểu thuyết ghê tởm thế này, đầu mày bị kẹp cửa à?”
“Ngày xưa tao đúng là mù mắt mới giành nuôi mày bằng mọi cách. Biết trước mày là thứ bùn nhão không trát nổi tường thế này, tao đã vứt mày ngoài tuyết để chết quách đi cho rồi.”
Qua màn hình, mẹ tôi xé nát quyển tiểu thuyết ngôn tình mà bạn cùng lớp tặng tôi.
Dường như vẫn chưa hả giận, bà còn dùng gót giày cao gót nghiến mạnh xuống nền nhà.
Trong cái thứ gọi là “tình mẹ” méo mó ấy, tôi chẳng cảm nhận được chút yêu thương nào.
Chỉ có sự bóp nghẹt đến nghẹt thở và tuyệt vọng.
Nhìn khuôn mặt đầy giận dữ và thất vọng của bà, tôi chỉ im lặng đáp:
“Mẹ, đây không phải tiểu thuyết ghê tởm gì cả, chỉ là một cuốn sách có yếu tố tình cảm thôi.”
Cơn giận trên mặt bà chẳng những không giảm, mà còn bùng lên mãnh liệt hơn:
“Đọc loại sách này là đầu óc có vấn đề, chỉ có mấy con đàn bà hư hỏng mới đọc! Bảo sao bị bảo vệ quấy rối, không thấy nó quấy rối đứa nào khác cả!”
Từng câu từng chữ như mũi dao đâm vào màng nhĩ tôi, đau đến tê liệt.
Mười tám năm qua, tôi đã nghe quá nhiều lời lẽ như vậy, đến mức giờ chỉ biết nhìn trân trân lên trần nhà, để mặc người thân ruột thịt dùng những câu cay độc nhất mắng nhiếc mình.
Tôi thấy nghẹt thở, muốn gào lên:
“Con có phải là con ruột của mẹ không?”
Tôi muốn mất kiểm soát, muốn dùng đầu đập vào cạnh giường.
Nhưng tôi kìm lại được.
Tôi không muốn làm ồn, đánh thức dì Triệu và Cư An.
Dù mới chỉ đến đây một ngày, nhưng tôi đã cảm nhận được một sự ấm áp mà trước giờ chưa từng có.
Ở nơi này, có người để ý đến cảm xúc của tôi.
Có người sẽ vì muốn tôi vui mà đi chọn ly và ga giường màu hồng có họa tiết hoạt hình dễ thương.
Cuối cùng, tôi chỉ thản nhiên nói:
“Mẹ, mẹ nói xong chưa? Nói xong rồi thì con đi ngủ.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng tút dài lạnh lẽo – bà đã dập máy không chút lưu luyến.
Tôi hít sâu vài hơi, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được nước mắt trào ra.
Tối hôm đó, tôi lại mơ thấy giấc mơ quen thuộc.
Hôm đó, vì không làm được bài tiếng Anh, tôi bị mẹ phạt phải trực nhật thay cho cả lớp.
Quét hết đống lá rụng trong sân trường, trời đã tối đen, hơn chín giờ tôi mới lê cái bụng đói về tới cổng khu nhà.
Ở chốt bảo vệ, một bàn tay to bè, đầy dầu mỡ, nồng mùi thuốc lá và rượu, túm lấy tôi, kéo tôi vào trong, liên tục giằng xé quần áo tôi.
Tôi vùng vẫy, gào thét trong tuyệt vọng.
May mà khu nhà đông dân, mấy cô chú ở tầng một gần đó nghe tiếng liền xách điện thoại chạy ra.
Họ tận mắt thấy tôi suýt bị xâm hại.
Vài chú tốt bụng phẫn nộ đến mức đè tên bảo vệ xuống đánh cho một trận, ai cũng nói sẽ làm chứng giúp tôi.
Nhưng mẹ tôi sau khi lao đến lại lạnh lùng nói:
“Ai bảo con tự ý sửa đồng phục váy ngắn như vậy? Nhỏ tuổi mà đã học đòi quyến rũ người khác, làm mẹ lo lắng biết bao nhiêu.”
“Không về nhà còn đứng đây làm gì? Chuyện bị lộ ra, người ta sẽ nghĩ gì về mẹ? Về mau!”
Tôi bị bà đẩy mạnh về nhà.
Từ nhỏ, mẹ đã luôn chê tôi khô khan, không biết ăn nói.
Mỗi lần bị mắng, tôi đều chỉ biết đứng tại chỗ mà khóc.
Thật ra tôi chưa bao giờ sửa lại váy đồng phục.
Lúc đó, Đường Nhụy – lớp trưởng kiêm học sinh giỏi nhất lớp – đặt thiếu một bộ, mẹ tôi không muốn để con bé thấy áy náy nên bảo tôi mặc bộ đó.