8

Hôm đó, Đoạn Ôn Ngôn tắm rửa rất sớm, rồi nằm trên giường gọi điện thoại.

Nhà họ Đoạn kinh doanh đủ ngành nghề, hai vị phụ huynh thì suốt ngày bay khắp nơi. Thỉnh thoảng gọi điện cũng chỉ để bàn chuyện công ty.

Trong nhà có thêm tôi, họ chẳng mấy quan tâm. Chỉ khi nghe nói đang làm xét nghiệm, mới hỏi một câu kết quả ra sao.

Đoạn Ôn Ngôn vừa nhìn bóng lưng tôi, vừa báo cáo từng chuyện rồi cúp máy. Thấy tôi đang đeo tai nghe xem phim Mỹ.

Tôi thích nhất là Friends (Những người bạn), trong đó không chỉ có tình bạn, tình yêu mà còn có cả tình thân. Cái TV cổ lỗ sĩ kia làm hình ảnh chẳng rõ gì, nhưng vẫn khiến tôi xúc động — trên đời thật sự có người hạnh phúc đến vậy sao?

Trên màn ảnh, Chandler đang cầu hôn Monica. Tôi vừa xem vừa sụt sịt.

Không hề để ý phía sau Đoạn Ôn Ngôn đã nhìn tôi một lúc lâu, bỗng vén chăn bước tới.

Anh bế ngang tôi lên, đặt lên giường mình.

Tôi đang cầm điện thoại khóc, thì bị anh bóp cằm nâng mặt lên.

“Khóc gì đấy?”

Hả?

“Khóc, ồn chết đi được.”

Cái này cũng phải quản sao? Tôi hiếm khi mới tỏ ra một chút hờn dỗi.

“Em… em có phát ra tiếng đâu mà.”

“Thế cũng không được, tiếng thở nghẹn ngào của em to quá.”

!!! Nghe thử xem, có giống lời người nói không?

Tôi tức mà không dám cãi, bĩu môi trừng mắt nhìn anh.

Đoạn Ôn Ngôn rút lấy điện thoại của tôi, đặt lên tủ đầu giường, rồi chui hẳn vào chăn nằm cạnh.

“Không được khóc nữa, ngủ đi.”

Anh… anh định làm gì?

Muốn ngủ chung giường với tôi?

Tôi mở to mắt nhìn anh, quên cả giận.

Có vẻ lúc này Đoạn Ôn Ngôn mới nhận ra hành động của mình, gương mặt hơi ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng.

“Tôi chỉ sợ em trở mình đè lên con.”

Anh nói đầy lý lẽ, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.

Ngủ thì ngủ, cũng đâu phải chưa từng.

Tôi lặng lẽ xoay người, nằm sát mép giường, chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Hoàn toàn không biết rằng, suốt đêm hôm đó, Đoạn Ôn Ngôn liên tục ra vào nhà vệ sinh.

9

Từ hôm đó trở đi, Đoạn Ôn Ngôn như biến thành người khác — có phần dính người, lại mềm lòng hơn.

Anh ép tôi ngủ chung giường với mình, bảo rằng bụng tôi ngày càng lớn, ngủ giường nhỏ dễ đè lên em bé.

Bên phía bệnh viện cũng đã có kết quả xét nghiệm. Bà nội Đoạn xem xong thì tâm trạng khá lên rõ rệt, lại chuyển thêm cho tôi vài triệu tệ tiền bồi thường.

Chỉ nghĩ đến chuyện sau khi sinh con sẽ trở thành “quý bà chín con số”, tôi không kìm được mà thấy vui trong lòng.

Ngược lại, tâm trạng của Đoạn Ôn Ngôn gần đây lại chẳng tốt chút nào.

Hễ tôi học nói tiếng Anh là anh than ồn. Tôi bảo sẽ sang phòng thay đồ học, anh lại không vui.

Cả ngày mặt nặng mày nhẹ, cứ như thể ai nợ tiền anh không bằng.

Tôi không muốn cãi vã, nên lúc nào nhường được thì nhường. Vậy mà người ta càng lúc càng khó ở.

Hôm đó, anh bảo đi ăn tiệc, đến tối mới về.

Còn uống chút rượu, bước chân loạng choạng.

Người làm trong nhà cuống quýt đỡ anh, nhưng bị anh xua hết ra ngoài.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng cửa “cạch” một cái, quay lại đã thấy Đoạn Ôn Ngôn nằm vật ra ghế sofa, miệng lẩm bẩm: “Khó chịu…”

Không còn cách nào, tôi đành giúp anh thay đồ, lau người.

Ban đầu cứ nghĩ người say sẽ khó mà cởi đồ được, ai ngờ lúc tôi kéo cổ áo anh, anh lại tự mình ngồi dậy, giật tay áo xuống.

… Tửu lượng cũng ổn đấy chứ.

Đoạn Ôn Ngôn mới mười tám, thân hình thực sự không tệ — có cơ bụng, có ngực, cơ bắp tay cũng săn chắc.

Tối đó trong phòng tối om nên không nhìn rõ, giờ có thời gian, tôi vừa lau người vừa “quan sát” kỹ lưỡng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi sống trong gia đình rối ren, lại từng bị mấy ông già trong làng quấy rối, nên gần như không có cảm giác gì với đàn ông.

Chọn ở bên Đoạn Ôn Ngôn, phần lớn cũng chỉ vì thân phận, gia thế của anh.

Nhưng giờ đây, trong đêm khuya tĩnh mịch, cùng một mỹ nam say rượu ở chung phòng, tôi lại thấy có chút mơ hồ rung động.

Nhất là khi anh chẳng chịu yên, còn kéo tay tôi đặt lên người anh — tim tôi đập thình thịch.

Tôi không nhịn được, bấm nhẹ một cái:
“Đoạn Ôn Ngôn, anh say rồi. Tôi lau mặt cho anh.”

Anh nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm:
“Không, đừng…”

Hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.

Tôi tranh thủ trêu:
“Nào, để chị sờ một cái. Tay chị nhẹ nhàng lắm.”

Bỗng nhiên, Đoạn Ôn Ngôn mở choàng mắt, bất ngờ kéo mạnh tôi ngã xuống, cả người tôi đè lên anh.

Hơi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

“Chị… gái?”

Tiêu rồi! — Hắn không say, là đang diễn!

You cannot copy content of this page