Anh ta ngủ rất ngay ngắn, mặt hướng lên trời, hai tay đan lại trước ngực, như một cái máy.

Tôi không ngủ được, nghiêng đầu nhìn anh ta.

“Thịnh Khai, khi ngủ không được cử động lung tung.”

“Tôi không có.”

“Có đấy, tiếng thở của cô làm tôi khó chịu.”

“Xin lỗi.”

Đoạn Ôn Ngôn không nói thêm gì nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã mất ngủ từ lâu, vậy mà không hiểu sao, cũng lơ mơ ngủ thiếp đi.

Đêm ấy, tôi lại mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ.

Tiếng hét đau đớn của mẹ, tiếng quát giận dữ của cha, và cuối cùng là con dao nhuốm máu đỏ rực.

4

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đoạn Ôn Ngôn đã dậy từ lâu.

Anh không dẫn tôi đi, tôi chẳng biết nhà tắm ở đâu, đành phải dùng luôn phòng tắm của anh để đánh răng rửa mặt.

Khi tôi xuống tầng, cô gái múa ba-lê hôm qua đã ngồi sẵn ở bàn ăn, tao nhã nhấp ngụm sữa.

Thấy tôi, cô ấy cười ngọt ngào:
“A, đây là vợ của Ôn Ngôn phải không? Xinh thật đấy.”

Tiên nữ đúng là tiên nữ, khen người cũng nhẹ nhàng tử tế như vậy.

Tôi thì quanh năm dãi nắng ngoài ruộng, hai chữ “xinh đẹp” quả thật không dám nhận.

Đoạn Ôn Ngôn ngồi sát cạnh cô ấy, lúc này tôi mới biết cô tên là Tần Miểu, là diễn viên chính của một đoàn múa ba-lê nổi tiếng quốc tế.

Cô ấy lớn lên cùng Đoạn Ôn Ngôn, trong mắt người ngoài, là “chị gái thân thiết tri kỷ” của anh.

Nhưng tôi biết, Đoạn Ôn Ngôn vẫn luôn yêu cô ấy. Dưới gầm giường trong căn phòng nhỏ anh ngủ, đầy ắp ảnh của cô.

Được một người yêu sâu sắc như thế, thật là hạnh phúc.

Trong lòng tôi chua xót, nhưng vẫn cố đè nén xuống.

Sau bữa ăn, bà nội của Đoạn Ôn Ngôn nói rằng được mẹ Đoạn ủy thác, đến để bàn điều kiện sinh đứa bé với tôi.

Lời bà nói rất rõ ràng: Đoạn Ôn Ngôn còn trẻ, sẽ không kết hôn, và càng không thể kết hôn với tôi.

Đứa bé sinh ra, sẽ do em trai của Đoạn Ôn Ngôn trên danh nghĩa nuôi dưỡng.

Còn tôi – người mẹ – sẽ nhận được một khoản bồi thường lớn.

Bao gồm (nhưng không giới hạn): một căn biệt thự tại Bắc Kinh, cùng với khoản tiền mặt 9 con số.

Nếu tôi đồng ý, nhà họ Đoạn còn sẵn sàng tài trợ cho tôi du học.

Điều kiện duy nhất: từ nay về sau, không được gặp lại đứa trẻ.

Khi bà nội nói những lời đó, Đoạn Ôn Ngôn ở ngay bên cạnh đang nghịch bật lửa, khóe miệng khẽ cười đầy châm chọc nhìn tôi.

Tôi nhẹ nhàng thở dài, gật đầu:
“Được, cháu đồng ý.”

Tay Đoạn Ôn Ngôn đang xoay bật lửa khựng lại.

________________________________________

5

Kỳ nghỉ sau kỳ thi đại học rất dài, chẳng có gì làm, cả tôi và Đoạn Ôn Ngôn đều trở nên rảnh rỗi.

Tôi nghĩ anh sẽ tránh mặt tôi, không ngờ anh hoàn toàn không để tâm, ngoài việc tập thể dục sáng tối, hầu như đều ở trong thư phòng đọc sách.

Tôi cũng không quấy rầy, nghĩ giờ đã có tiền, không còn phải khổ cực như trước, liền bắt đầu chuẩn bị chuyện du học, mua bộ sách luyện IELTS và học nói tiếng Anh.

Chúng tôi cứ thế, không ai làm phiền ai, học hành suốt cả ngày, khiến người hầu trong nhà họ Đoạn cũng cảm thấy kỳ quặc.

Đoạn Ôn Ngôn vốn lạnh lùng, dù sống cùng tôi đã lâu, nhưng cả hai nói chuyện không quá 10 câu.

Thế mà hôm đó, khi ra ngoài rót nước, anh đột nhiên cắt ngang việc tôi đang luyện nói:

“Em phát âm sai rồi, âm mũi quá nặng, sẽ rất mệt.”

Tôi ngẩn ra, một lúc sau mới phản ứng lại được — anh đang nói chuyện với tôi.

“Hả? À, vâng…”

“Ngồi như vậy không thấy mỏi à?” – Đoạn Ôn Ngôn chỉ vào eo tôi – “Có phải… đè lên em bé không?”

Tôi nhìn theo tay anh, cúi đầu:
“Không đâu, còn nhỏ lắm.”

“Ừ.” – Anh uống ngụm nước, tôi tưởng anh sẽ rời đi, không ngờ anh lại bảo tôi vào thư phòng học cùng.

“Dù sao phòng cũng đủ lớn, vẫn còn ghế. Vào ngồi đi.”

“Đừng đè lên con.”

Anh bổ sung, như sợ tôi hiểu lầm.

Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn cầm sách đi theo sau anh.

Phòng sách của Đoạn Ôn Ngôn lớn đến mức vô lý, nhưng đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng. Như anh nói, anh chỉ ngồi một góc. Tôi chọn một chỗ thật xa, mở sách ra.

Lại khiến anh nghẹn lời, hít một hơi thật sâu.

“Thịnh Khai.”

“Dạ?”

“Lại đây ngồi.”

“À, vâng.”

Suốt buổi chiều, tôi chăm chú làm bài, đến mức quên cả chén tổ yến mà người giúp việc mang vào.

Còn Đoạn Ôn Ngôn lại chẳng đọc được mấy chữ, nhíu mày, dùng ngón trỏ đẩy ly, lại gõ gõ bàn:

“Này. Uống đi.”

Tôi liếc nhìn anh một cái, ngoan ngoãn uống sạch chén yến, rồi lại cầm sách lên.

Đoạn Ôn Ngôn khẽ “chậc” một tiếng:
“Thịnh Khai.”

“Ừm?”

Anh bực dọc vò đầu:
“Tại sao em không nổi giận?”

You cannot copy content of this page