Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, bạn cùng phòng là Trương Nhã nhìn thấy mái tóc trắng xóa của tôi liền bắt đầu mỉa mai.
“Trong thời gian huấn luyện quân sự cấm rõ ràng việc nhuộm tóc, cô ta lại còn sợ mình không đủ nổi bật à?”
Tóc cô ta khô xơ, rối bời, nhìn mái tóc bóng mượt của tôi, trong mắt toàn là sự ghen tị.
“Có tiền có quyền đúng là khác, nhuộm tóc cũng không ai quản, biết đâu nói một câu là khỏi phải huấn luyện luôn ấy chứ.”
Giọng cô ta khàn khàn khó nghe, khiến tôi không thể nhịn nổi.
“Cô ghen tị gì? Tóc tôi sinh ra đã như vậy, liên quan gì đến cô? Bản thân lười biếng đến nỗi mọc chấy, lại không chịu được người khác biết chăm sóc bản thân?”
Cô ta tức đến nỗi không nói được lời nào, tôi cũng không muốn dây dưa thêm, nhưng mấy ngày tiếp theo chúng tôi cứ căng thẳng với nhau.
Cho đến khi tôi chuẩn bị nộp giấy miễn huấn luyện do bệnh lý mới được phê duyệt.
Tìm mãi không thấy giấy đâu, tôi quay đầu lại thì thấy ánh mắt đắc ý của Trương Nhã.
“Xem ra có người chỉ còn cách huấn luyện cùng tụi mình thôi, tôi nghe nói một lát nữa có lãnh đạo cấp cao từ Sở Giáo dục đến thị sát đấy.”
“Tôi muốn xem xem, mái tóc trắng như vậy thì giải thích với lãnh đạo thế nào đây.”
Nghe lời cô ta, tôi tức mà bật cười.
Tôi muốn xem, rốt cuộc ai mới là người phải giải thích với lãnh đạo!
01
“Ồ, tôi tưởng ai, hóa ra là đại tiểu thư đấy à? Cuối cùng cũng chịu ra đứng xếp hàng với mọi người rồi sao?”
Tôi cố chịu đựng ánh nắng chói chang rọi lên người, vừa mới đứng vào hàng đã nghe thấy lời mỉa mai của Trương Nhã vang lên bên cạnh.
Lời cô ta vừa dứt, tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía tôi, huấn luyện viên Lâm Hạo cũng lộ vẻ không hài lòng.
“Cố Tiểu, em làm sao vậy? Cứ sát giờ mới đến xếp hàng?”
“Còn cả mái tóc kia nữa, tôi đã bảo bao nhiêu lần là phải nhuộm lại chưa? Màu sắc gì mà lòe loẹt như vậy!”
Tôi sững người, theo phản xạ nhíu mày.
“Huấn luyện viên Lâm, em đã nói rất nhiều lần rồi, màu tóc của em là bẩm…”
Chưa kịp nói hết câu, Trương Nhã đã cắt ngang lời tôi.
“Lại là cái bài màu tóc bẩm sinh à, ai tin cô chứ? Cô tưởng mình đặc biệt lắm sao?”
“Nhưng mà đúng là có tiền có quyền thì tốt thật, màu tóc như vậy cũng chẳng ai quản, biết đâu sau này khỏi phải huấn luyện luôn ấy.”
Nhìn thấy dáng vẻ đầu bết dầu, miệng đầy nước bọt của cô ta khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Tôi và Trương Nhã từ ngày đầu nhập học đã bắt đầu có mâu thuẫn.
Cô ta không biết chăm chút bản thân, không quan tâm vệ sinh cá nhân.
Ngày đầu tiên quen nhau, cô ta dọn giường xong liền ngồi lên ghế tôi mà gãi chân.
Da chết gãi ra rơi đầy ghế tôi, khiến tôi phải nôn khan ngay tại chỗ.
Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to.
“Cô phản ứng gì thế? Chỉ là ngồi lên ghế cô thôi mà, có cần quá đáng vậy không?”
Lúc đó tôi lạnh mặt đổi ghế khác, chiếc cô ta ngồi tôi cũng vứt luôn.
Sau khi bị tôi lạnh nhạt, Trương Nhã nhìn thấy đủ thứ đồ đắt tiền tôi mang đến, bắt đầu nói móc.
“Đây là tiểu thư nhà nào đến học đại học thế? Không thích ký túc xá này thì đi xin phòng đặc biệt đi? Dù sao cô cũng có tiền mà.”
“Cố Tiểu, chẳng phải cô ghét tôi chỉ vì có tiền sao? Mấy người có tiền là ghê gớm lắm à? Còn cái màu tóc kia, phải cố thể hiện mình có cá tính vậy sao?”
Những lời như vậy, tôi đã nghe đến phát chán.
Giờ ở sân thể dục, cô ta lại cố tình kiếm chuyện.
Lâm Hạo nghe lời cô ta xong, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“Có tiền có quyền gì chứ? Đây là huấn luyện quân sự! Tôi nói cho em biết Cố Tiểu, những đặc quyền của em ở chỗ tôi hoàn toàn vô dụng!”
“Tôi ra lệnh cho em trước khi xếp hàng ngày mai phải nhuộm tóc thành màu đen! Nếu không thì khỏi tham gia huấn luyện quân sự nữa!”
Lâm Hạo nghe theo lời một phía của Trương Nhã. Ngay từ ngày đầu huấn luyện quân sự, Trương Nhã khiêu khích tôi thì anh ta đã nói rằng mình cũng là con nhà nghèo.
“Anh vừa mở miệng đã bắt tôi nhuộm à? Tôi đã nói là tóc tôi là bẩm sinh! Anh như vậy là không đúng quy định!”
Tôi mặt lạnh như băng, mở miệng lần nữa không giấu nổi chút tức giận.
Nhưng Lâm Hạo lại cười khẩy một tiếng.
“Em đừng dùng cái gọi là quy định để áp tôi! Em nói tôi không đúng quy định thì em phải làm gương tuân thủ trước đã!”
“Ai cho em cãi lại huấn luyện viên hả?! Cố Tiểu, bước ra khỏi hàng! Mang vác 1.000 mét, chuẩn bị ——”
Tôi nghe mệnh lệnh của anh ta, cổ họng nghẹn lại, không nhúc nhích.
Khoảnh khắc sau, anh ta thổi còi.
“Không chạy à? Nếu em không chạy, tôi sẽ cho cả lớp chạy 3.000 mét cùng em! Các em là một tập thể, em không nghe lời thì tất cả cùng bị phạt!”
Lời vừa dứt, vô số ánh mắt như dao đâm vào người tôi.
Tôi lập tức trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người.
Bất lực, tôi chỉ có thể cắn răng đeo ba lô nặng lên bắt đầu bài huấn luyện thể lực.
Ánh nắng khiến cánh tay tôi bong da rướm máu, mắt hoa lên vì choáng váng.
Không xa, Trương Nhã và Lâm Hạo nhìn tôi đầy vẻ đắc ý và hài lòng, rồi lập tức giải tán lớp để mọi người đi ăn sáng.
Còn tôi thì thở hổn hển, vừa ngồi xuống nghỉ thì Trương Nhã đã bê khay đồ ăn đến ngồi đối diện.