Năm thứ ba ở Địa Phủ, ta phát hiện mình béo lên.

Ban đầu còn tưởng là do cơm nước Địa Phủ quá tốt, mãi cho đến ngày nọ đụng phải một tiểu quỷ, hắn chỉ vào ta mà hét chói tai:

“Quỷ… Quỷ tỷ tỷ, sao bụng tỷ lại động đậy thế kia!”

Ta cúi đầu nhìn, bụng không những nhô cao, mà còn phập phồng nhè nhẹ, giống như có thứ gì đó đang cựa quậy lật người bên trong.

Ta lê lết, vấp ngã lăn lóc đi tìm Mạnh Bà.

Mạnh Bà đang múc canh cho một vong hồn mới tới, ngẩng đầu nhìn thấy ta, cả người bà trực tiếp ngã nhào khỏi ghế:

“Trời đất quỷ thần ơi! Nữ quỷ hoài thai! Chuyện này mà truyền ra ngoài, Địa Phủ của chúng ta còn làm ăn thế nào được nữa?”

Bà run rẩy đứng dậy, chằm chằm nhìn bụng ta hồi lâu, đột nhiên nắm chặt lấy tay ta:

“Mau, đi theo ta đến tìm Diêm Vương! Chuyện này chúng ta không gánh nổi đâu!”

01. Nữ quỷ hoài thai

Năm thứ ba ở Địa Phủ, ta phát hiện mình béo lên.

Ban đầu còn tưởng là do cơm nước Địa Phủ quá tốt, dẫu sao Mạnh Bà cũng hay nấu riêng cho ta mấy món ngon.

Mãi cho đến ngày nọ, trên cầu Nại Hà, ta đụng phải một vong hồn tiểu quỷ mới đến.

Hắn chỉ vào ta, sợ đến hồn bay phách lạc, thét lên một tiếng chói tai:

“Quỷ… Quỷ tỷ tỷ, sao bụng tỷ lại động đậy thế kia!”

Ta mờ mịt cúi đầu nhìn xuống.

Vừa nhìn, chính hồn phách của ta cũng suýt nữa bay mất.

Bụng ta không những nhô cao, mà còn thực sự đang phập phồng.

Giống như có một tiểu sinh linh nào đó đang mất kiên nhẫn mà cựa mình bên trong.

Ta tên Bạch Vi.

Đã chết ba năm.

Nguyên nhân cái chết là tai nạn giao thông, vô cùng dung tục.

Đường đường là một âm hồn, một âm vật từ đầu đến chân, làm sao có thể xuất hiện thai động của sinh vật sống?

Ta ba chân bốn cẳng vấp ngã lăn lóc lao đến sạp của Mạnh Bà.

Mạnh Bà đang thong thả múc canh cho đám vong hồn mới tới, thấy bộ dạng này của ta thì nhíu mày.

“Bạch Vi, nha đầu nhà ngươi lại đến chỗ ta cữ canh uống chùa đó hả?”

“Bà bà! Không hay rồi! Có chuyện lớn rồi!” Ta nhào đến trước mặt bà, giọng nói run rẩy.

Bà tỏ vẻ không bận tâm, bĩu môi, ánh mắt hững hờ lướt qua người ta một cái.

Rồi sau đó, ánh mắt bà cứng đờ.

Ghim chặt vào bụng ta.

Chiếc muôi múc canh trong tay bà “xoảng” một tiếng rớt thẳng vào vạc, làm văng lên những bọt canh nóng rẫy.

Giây tiếp theo, Mạnh Bà ngã nhào từ chiếc ghế gỗ ngàn năm của bà xuống đất.

“Trời đất quỷ thần ơi! Thiên thọ rồi!”

Mạnh Bà lồm cồm bò dậy, chẳng màng đến việc vớt chiếc muôi bảo bối, ba bước gộp làm hai lao đến trước mặt ta.

Đôi mắt đã trải qua vô tận tang thương, nhìn thấu vô số sinh ly tử biệt của bà, giờ phút này tràn ngập vẻ kinh hãi và khó tin.

“Nữ quỷ hoài thai! Chuyện… chuyện này từ thuở khai thiên lập địa đến nay chưa từng xảy ra!”

Bà run rẩy vươn tay, muốn sờ lại chẳng dám chạm vào bụng ta.

“Chuyện này mà truyền ra ngoài, Địa Phủ của chúng ta còn làm ăn thế nào được nữa? Báo cáo thành tích viết sao? Tổng kết cuối năm báo cáo kiểu gì?”

Đám vong hồn đang xếp hàng uống canh xung quanh cũng tò mò rướn cổ lên, xì xào bàn tán.

“Nhìn bụng cô ta kìa, thực sự đang động đậy…”

“Sao có thể chứ, làm quỷ rồi mà còn mang thai được sao?”

“Lẽ nào là… của Diêm Vương gia?”

“Suỵt! Ngươi chán sống rồi à!”

Sắc mặt Mạnh Bà còn đen hơn cả đáy nồi, bà đột ngột nắm lấy tay ta, hạ thấp giọng nhưng ngữ khí vô cùng trầm trọng:

“Bạch Vi, ngươi nói thật cho ta biết, trước khi chết, có phải ngươi đã…”

Ta dùng sức lắc đầu, nước mắt chực trào vì gấp gáp.

“Không có! Tuyệt đối không có! Lúc chết ta vẫn thanh thanh bạch bạch, ngay cả tay nam nhân cũng chưa từng nắm mấy lần!”

Mạnh Bà nhìn chằm chằm vào mắt ta hồi lâu, xác nhận ta không hề nói dối.

Sự kinh hãi trên mặt bà dần chuyển thành vẻ ngưng trọng và sợ hãi chưa từng có.

Điều này có nghĩa là, sự việc còn hoang đường và nghiêm trọng hơn bà tưởng tượng rất nhiều.

Một nữ quỷ thanh bạch đã chết ba năm, trong bụng lại mang một sinh linh sống có thể động đậy.

Đây không còn là bê bối của Địa Phủ nữa.

Đây là đại loạn của Tam Giới!

“Mau!” Mạnh Bà vỗ đùi cái đét, hạ quyết tâm, “Theo ta đi gặp Diêm Vương! Chuyện này hai chúng ta tuyệt đối không gánh nổi đâu!”

Bà kéo tuột ta đi, giống như một cơn lốc lao thẳng vào nơi sâu nhất của Địa Phủ.

Dọc đường, tất cả quỷ sai đều kinh ngạc nhìn chúng ta.

Nhìn khuôn mặt ngàn năm không đổi của Mạnh Bà lần đầu tiên xuất hiện biểu cảm hoảng loạn.

Và cả cái bụng… đang phập phồng nhè nhẹ của ta.

Điện Diêm Vương, trên cánh cửa đen ngòm khắc bốn chữ to “Thưởng Thiện Phạt Ác”, tỏa ra uy áp sâm nghiêm.

Ngưu Đầu Mã Diện cản chúng ta lại.

“Mạnh Bà, có chuyện gì mà hoảng hốt vậy?”

Mạnh Bà căn bản không thèm để ý, chỉ vào ta, gào lên với bọn họ:

“Cút ngay! Xảy ra chuyện tày trời rồi! Diêm Vương gia mà trách tội, mười cái đầu của các ngươi cũng không đủ chặt đâu!”

Ngưu Đầu Mã Diện đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc không dám cản nữa.

Ta và Mạnh Bà xông thẳng vào Diêm Vương Điện.

Diêm Vương gia đang ngồi sau chiếc án thư khổng lồ, cầm bút, dường như đang phê duyệt công văn gì đó, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.

“Mạnh Bà, ngươi lại diễn vở kịch gì đây?”

Mạnh Bà “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống, giọng mang theo tiếng nức nở.

“Quân thượng! Xảy ra chuyện lớn rồi! Địa Phủ sắp tiêu tùng rồi!”

Bút của Diêm Vương khựng lại, ngài bực bội ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi trên người ta.

Và rồi, giống hệt như Mạnh Bà.

Ánh mắt ngài cũng đóng băng tại phần bụng của ta.

Cả Diêm Vương Điện rơi vào một khoảng tĩnh lặng như tờ.

02. Diêm Vương kinh hãi

Cây Phán Quan Bút trong tay Diêm Vương gia “lạch cạch” một tiếng, rơi xuống đống công văn chất cao như núi, loang lổ một vết mực đen.

Khuôn mặt uy nghiêm vạn năm không đổi của ngài lúc này xuất hiện chút rạn nứt.

Ngài đưa tay dụi mắt, dường như tưởng mình xử lý công vụ quá lâu nên hoa mắt.

“Mạnh Bà, ngươi… ngươi cho bổn vương xem cái thứ gì vậy?”

Giọng ngài mang theo sự run rẩy mà chính ngài cũng không nhận ra.

Mạnh Bà quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.

“Quân thượng, chính là thứ mà ngài đang nhìn thấy. Bạch Vi nàng ấy… nàng ấy có hỷ rồi.”

Diêm Vương gia bỗng chốc bật dậy khỏi ghế, bước vài bước đến trước mặt ta, thân hình cao lớn mang theo áp bách khổng lồ.

Ngài chằm chằm nhìn bụng ta, ánh mắt sắc bén như đao, phảng phất muốn nhìn thấu cả người ta.

“Hồ đồ!”

Ngài gầm lên một tiếng, cả đại điện đều rung chuyển.

“Một linh hồn, âm khí hội tụ, không máu không thịt, làm sao có thể thai nghén sinh linh? Quả thực là nực cười thiên hạ!”

Ta bị ngài gầm cho run rẩy, theo bản năng lùi lại một bước, hai tay ôm lấy bụng.

Đúng lúc này, tiểu sinh linh trong bụng dường như cảm nhận được sự uy hiếp từ bên ngoài và nỗi sợ hãi của ta.

Nó bỗng nhiên, lại động đậy.

Động tĩnh lần này còn lớn hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Phần bụng dưới của ta nhô lên một cục nhỏ xíu, tựa như một bàn chân nhỏ đang ra sức đạp ta.

“Ngài nhìn kìa!” Mạnh Bà chỉ vào bụng ta, kinh hô thành tiếng.

Đồng tử của Diêm Vương gia đột ngột co rút.

Sự phẫn nộ và không tin trên mặt ngài, nháy mắt bị thay thế bởi một cảm xúc mang tên “kinh hãi”.

Ngài vươn tay ra, một luồng hắc khí từ đầu ngón tay tỏa ra, cẩn trọng thăm dò về phía tiểu phúc của ta.