“Công chúa, có muốn đi cùng không? Thần nữ rất muốn thỉnh giáo công chúa về phong thổ nhân tình ở Trần Lương.”

Tứ công chúa nhìn căn phòng, rồi lại nhìn Sở Thanh Uyển.

Trên mặt nàng thoáng hiện vài phần giằng co.

Sau đó như nghĩ thông điều gì, vẻ mặt dần trở nên nhẹ nhõm.

Nàng bình tĩnh nói.

“Sở Thanh Uyển, trong phòng có gì? Ngươi muốn che giấu điều gì?”

Sở Thanh Uyển không đáp.

Trong mắt thoáng qua một tia lo lắng.

Tứ công chúa bước lên, làm bộ muốn đẩy cửa.

Sở Thanh Uyển lập tức nắm chặt cổ tay nàng, giọng lạnh lẽo.

“Công chúa, ta khuyên ngài đừng xen vào chuyện này.”

Bất ngờ, ta đẩy cửa ra.

Bên trong phòng, trên giường có hai người.

Một là công tử ăn chơi nổi tiếng kinh thành.

Người còn lại là muội muội của Sở Thanh Uyển — Sở nhị tiểu thư.

Sở Thanh Uyển và Sở nhị tiểu thư cùng cha khác mẹ.

Mẫu thân của hai người, một là chính thất của Sở Quốc công, một là kế thất.

Kế thất của Sở Quốc công không thích Sở Thanh Uyển, ném nàng đến trang tử để tự sinh tự diệt.

Nhưng Sở Thanh Uyển lại có vận khí riêng.

Nàng không chỉ không chết, còn học được y thuật, cứu Thái tử.

Đường đường chính chính trở lại kinh thành, thề sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

Nàng lẽ ra phải là nữ chính của một câu chuyện lớn.

Trước đây ta rất thích kiểu cốt truyện như vậy.

Nhưng bây giờ ở trong đó, lại đứng về phía Tứ công chúa, ta không vui nổi.

Sở Thanh Uyển hất tay Tứ công chúa ra, lạnh giọng nói.

“Là nàng ta mưu hại ta trước. Cho ta uống thuốc, muốn khiến ta thân bại danh liệt. Ta chỉ lấy gậy ông đập lưng ông.”

“Tứ công chúa, chuyện này không liên quan đến ngài. Ta không muốn ra tay với ngài, mong ngài cũng đừng cản ta báo thù.”

Lông mày Tứ công chúa dựng lên.

Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì giận.

Nhưng nàng nhắm mắt lại, cố ép cơn giận xuống, nghiến răng nói.

“Ngươi nằm mơ!”

Trong mắt Sở Thanh Uyển lóe lên một tia lạnh.

Nàng giơ tay định rắc bột thuốc.

Ta rút trâm cài tóc, nhanh như chớp kề vào cổ Sở Thanh Uyển, bình tĩnh nói.

“Nghe công chúa nói xong đã!”

Tứ công chúa hoảng hốt lùi lại mấy bước.

Một tay bịt mũi, đứng cách Sở Thanh Uyển thật xa, nói nhanh như gió.

“Sở Thanh Uyển, sao ngươi vô lý thế? Không vừa ý là động thủ ngay.”

“Ngươi cho rằng chuyện này không liên quan đến ta? Ngươi sai rồi.”

“Chuyện này xảy ra trong yến tiệc mùa xuân do Hoàng hậu tổ chức. Ngươi có nghĩ nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoàng hậu nương nương phải làm sao? Bà ấy biết ăn nói thế nào với phụ hoàng?”

“Sở nhị tiểu thư có thù với ngươi, nhưng Hoàng hậu đâu có thù với ngươi. Vì sao bà ấy phải bị kéo vào mớ rắc rối của nhà họ Sở?”

“Hoàng hậu nương nương còn là mẫu thân của Thái tử ca ca.”

“Nếu ngươi thích Thái tử ca ca, thì không nên hại mẫu thân của huynh ấy như vậy.”

“Ngươi hại Hoàng hậu nương nương, còn mong bà ấy có thể không oán hận mà tiếp nhận ngươi sao?”

“Nếu bà ấy không thể tiếp nhận ngươi, ngươi và Hoàng hậu nương nương như nước với lửa, người khó xử nhất chính là Thái tử.”

“Nếu ngươi thích Thái tử, thì nên tìm cách khác để báo thù.”

“Nếu ngươi không thích Thái tử, thì nên sớm nói rõ với huynh ấy.”

“Còn những quý nữ kia, họ chưa xuất giá, có người mới vừa cập kê, vì sao phải bị ngươi lợi dụng làm công cụ, phải chứng kiến những chuyện bẩn thỉu này?”

“Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không được gây chuyện ở đây!”

07

Tay Sở Thanh Uyển chậm rãi hạ xuống.

Nàng đứng ngẩn ra tại chỗ.

Ta rút trâm ra, chân thành nói thêm vài câu.

“Sở cô nương, ta biết chuyện này khiến cô chịu ấm ức. Cô muốn lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, báo thù cho mình, điều đó không sai.”

“Nhưng nếu cô muốn trở thành Thái tử phi, thì phải nghĩ nhiều hơn.”

“Sở nhị tiểu thư là kẻ tồi tệ. Nàng ta có thể làm những chuyện tồi tệ, rồi cũng sẽ có báo ứng.”

“Nhưng cô không nên vì một kẻ tồi tệ mà biến mình thành một kẻ tồi tệ khác.”

“Thái tử và Thái tử phi đại diện cho quốc pháp gia quy.”

“Nếu các người tùy tiện dùng tư hình, coi thường mạng người, người khác chỉ càng học theo, thủ đoạn sẽ càng độc ác hơn.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/nu-quan-va-cong-chua/chuong-6