Y thuật cao siêu, cứu sống không ít quyền quý.

Nàng còn quen biết Tam hoàng tử và Thái tử, trở thành khách quý của hai người.

Còn Tạ Nghiễn Chi thì sao.

Không còn Tứ công chúa cản trở, vốn dĩ hắn có thể quang minh chính đại cầu thân Quốc công phủ.

Nhưng hắn không làm vậy.

Hắn và Sở Thanh Uyển dần xa cách.

Ánh hào quang của hắn cũng bị ánh hào quang của Tam hoàng tử và Thái tử che lấp.

Ta thấy như vậy cũng tốt.

Mỗi người đều có thể tỏa sáng.

Nhưng không nên giẫm lên người khác để tỏa sáng.

Cho đến hôm nay trở về kinh.

Nhờ danh tiếng của Tứ công chúa, Tạ Nghiễn Chi lại lần nữa lọt vào tầm mắt mọi người.

Chỉ là…

Hắn dường như đã làm hỏng hết mọi thứ.

Bởi vì Tứ công chúa không còn yêu hắn đến mức bất chấp tất cả nữa.

03

Tứ công chúa năm nay đã mười bảy tuổi.

Hoàng hậu dự định chọn phò mã cho nàng.

Bà trước tiên hỏi ý Tứ công chúa, hỏi nàng thấy Tạ Nghiễn Chi thế nào.

Trong yến tiệc tẩy trần, tâm tư của Tứ công chúa dành cho Tạ Nghiễn Chi mọi người đều nhìn thấy.

Nhưng hành động của Tạ Nghiễn Chi không chỉ khiến Tứ công chúa mất mặt.

Còn khiến Hoàng hậu không vui.

Thái tử thích Sở Thanh Uyển.

Nhưng Sở Thanh Uyển từng thân thiết với Tạ Nghiễn Chi.

Hoàng hậu không thích Sở Thanh Uyển, nhưng lại rất coi trọng thế lực của Sở Quốc công.

Điều này khiến bà như có gai mắc trong cổ họng.

Bà không muốn vì Sở Thanh Uyển mà tranh cãi với Thái tử.

Vậy nên muốn giải quyết Tạ Nghiễn Chi.

Ghép Tứ công chúa và Tạ Nghiễn Chi lại với nhau.

Dường như trở thành một lựa chọn rất tốt.

Hoàng hậu rất chắc chắn.

Dù sao sự ngu ngốc và si mê Tạ Nghiễn Chi của Tứ công chúa là chuyện ai cũng biết.

Hơn nữa bà cũng không phải mẫu thân ruột của Tứ công chúa.

Mẫu phi của nàng đã mất.

Bà có thể lo lắng cho Tứ công chúa đến mức này đã coi như làm tròn trách nhiệm của Hoàng hậu.

Còn sau khi thành thân với Tạ Nghiễn Chi, cuộc sống sẽ ra sao.

Đó là chuyện của chính Tứ công chúa.

Bà không cần vì thế mà mạo hiểm bị nàng oán hận khi chia rẽ đôi uyên ương.

Nhưng ngoài dự liệu.

Tứ công chúa từ chối.

Nàng cung kính nói.

“Đa tạ mẫu hậu. Nhưng năm nay xuân vi sẽ có nhiều cử tử vào kinh. Nhi thần muốn xem thêm một chút, mong mẫu hậu cho phép.”

Nói ra câu ấy.

Dường như nàng đã trút được một hơi thở dài.

Tay Hoàng hậu đang nâng chén trà khựng lại.

Ánh mắt bà chăm chú nhìn Tứ công chúa, rồi đột nhiên nói.

“Triều Lạc dường như khác trước. Xem ra ba năm ra ngoài, con học được rất nhiều.”

Tứ công chúa mỉm cười.

“Là vì tổ mẫu và mẫu hậu đối xử với nhi thần rất tốt, nên nhi thần mới dám nói hết những gì trong lòng với người.”

Nàng cung kính hành lễ với Hoàng hậu.

Sau đó bước ra khỏi cung điện Hoàng hậu với vẻ nhẹ nhõm vui tươi.

Nàng nhìn ta cười.

Ta cũng cười với nàng.

Ta biết.

Nàng đã buông bỏ chấp niệm với Tạ Nghiễn Chi.

Hoặc nói đúng hơn.

Nàng cảm thấy bản thân mình rất tốt.

Xứng đáng với một người thật tốt.

Nàng vui vì chính mình.

Ta cũng vui cho nàng.

Ngoài điện.

Tạ Nghiễn Chi đang đứng đó.

Hắn tới bái kiến Hoàng hậu.

Nếu không có gì bất ngờ, sau khi hỏi ý Tứ công chúa, Hoàng hậu sẽ hỏi tiếp ý Tạ Nghiễn Chi, rồi ban hôn cho hai người.

Nhưng bây giờ.

Mọi thứ đã thay đổi.

Tạ Nghiễn Chi thấy Tứ công chúa vui vẻ như vậy, thoáng sững sờ.

Sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, nghiêm nghị quở trách.

“Thân là công chúa, nên cẩn ngôn thận hành, cử chỉ đoan trang. Công chúa không nên buông thả như vậy.”