Hắn không phải người từng xuất hiện trong giấc mộng, ta cũng không cần lo hắn sẽ vì công chúa mà bỏ rơi ta. Hắn giống như một tia sáng xuyên vào cuộc sống bị đè nén của ta. Chỉ khi ở bên hắn, ta mới cảm thấy mình là một người sống sờ sờ, chứ không phải vật trang trí cho bất kỳ ai.

Thực ra Á Lăng là người rất tốt, ta cũng vô cùng khâm phục nàng. Nhưng ta chính là không muốn vừa đứng bên cạnh nàng, liền biến thành một người vô hình có cũng như không.

Mới quen Cố Minh Dật không được mấy ngày, Á Lăng đã đích thân tới một chuyến Khương phủ. Lúc ấy trong lòng ta chợt thót một cái, sợ rằng Cố Minh Dật cũng giống như Tiêu Thừa Chương, vừa thấy công chúa là không bước nổi, quay đầu liền quên mất ta.

Nhưng hắn không có. Hắn đối với Á Lăng thì đúng mực, khách khí, chỉ đến khi quay đầu nhìn ta, mới lộ ra nụ cười tùy ý ấy.

Hắn nói để giúp ta giảm bớt gánh nặng, hắn tự nguyện đi làm thị vệ cho công chúa, như vậy là có thể ở lại kinh thành, ngày ngày nhìn thấy ta. Cho dù có quen biết công chúa, trong lòng hắn cũng chỉ có ta.

Ta vẫn luôn cho rằng, Cố Minh Dật khác với những nam nhân khác. Hóa ra, quạ thiên hạ đều đen như nhau.

Chuyện ta và Cố Minh Dật trở mặt ngay trước cửa cung rất nhanh đã truyền khắp nơi. Sau khi đại điển đăng cơ kết thúc, bệ hạ cho ta nghỉ hai ngày, để ta ở nhà dưỡng sức.

Cha ta mỗi ngày vẫn như thường lệ đi Hình bộ làm việc, mẹ ta thì ở nhà giúp ta phân tích thế cục các nhà trong kinh thành hiện giờ. Nói chuyện một hồi, bà như vô tình hỏi ta, “ngươi và Minh Dật rốt cuộc là sao vậy, bên ngoài truyền đến rất khó nghe.”

Ta dĩ nhiên biết bên ngoài đang đồn gì. Chẳng qua cũng chỉ là nói rằng giờ đây Khương Miểu Tuyết ta đã thành cận thần của thiên tử, cái đuôi vểnh tận trời, đến cả vị hôn phu từng cùng ta chia ngọt sẻ bùi cũng chẳng còn lọt mắt nữa. Nói ta là một nữ nhân vong ân phụ nghĩa, ai cưới ta thì kẻ đó xui xẻo.

Ta nghe xong, ngay cả lông mày cũng không động một chút, ngược lại còn thấy đây là một cơ hội.

Thân thể mẹ ta từ trước đến nay vẫn không được tốt, sinh xong ta thì cũng chẳng mang thai thêm lần nào nữa. Những thúc bá huynh đệ trong nhà kia đã sớm mắt xanh lè, chỉ chờ cha mẹ ta già đi, chờ ta gả người, để nuốt sạch gia sản nhà ta.

Ta suy đi tính lại hồi lâu, bèn đem kế hoạch trong lòng nói rõ với mẹ ta. Ta nói, 

“nương, trong nhà ta chỉ có một mình con gái, con chắc chắn không thể gả ra ngoài. Gần đây người hãy nghe ngóng trong đám người quen, tìm cho ta một tên ở rể. Không đúng, cũng không nhất thiết phải là con rể. Giống như nam nhân tìm thông phòng nha đầu vậy, người cứ tìm cho ta một nam nhân đẹp mặt lại ngoan ngoãn, chỉ cần có thể giúp ta sinh một đứa trẻ là được. Đứa trẻ ta sinh ra, đó chính là đích trưởng tôn danh chính ngôn thuận của Khương gia chúng ta.”

Mẹ ta sợ đến suýt nữa ngã khỏi ghế.

Ta đã sớm chuẩn bị đầy một bụng lời để khuyên bà. Nếu bà nói điều này sao mà làm được, ta sẽ nói với bà, quan lại trên triều đình kia, kẻ nào chẳng phải tam thê tứ thiếp, ta tìm một thông phòng thì đã sao. Nếu bà nói ta là khuê nữ trong sạch, không thể đem so với nam nhân. Ta sẽ nói với bà, giờ người ngồi trên long ỷ cũng là một cô nương. Ta đều đã tính cả rồi, nếu bà chết sống không đồng ý, ta sẽ trực tiếp vào cung tìm bệ hạ, cầu người ban cho ta một tiểu bạch kiểm thuận mắt, bệ hạ chắc chắn sẽ không ngăn ta.

Kết quả, sau khi mẹ ta kinh ngạc xong, bà bỗng vỗ đùi cười lớn, nói rằng nữ nhi của bà quả nhiên thông minh.

Ngày hôm sau, bà liền động viên đám bạn mạt chược của mình, đem tin tức truyền ra ngoài. Đến ngày thứ ba, trên bàn trong phòng ta đã chất đầy tranh chân dung nam nhân.

Ta lật từng tờ từng tờ một. Mặc cho bên ngoài chửi bới ta thế nào, ta vẫn là hồng nhân trước mặt hoàng đế, muốn bám lấy ta, muốn leo lên ta thì nhiều vô kể.