Ta tận tâm tận lực phò tá nữ đế lên ngôi, ai nấy đều cho rằng ta sẽ cầu một đạo thánh chỉ ban hôn, gả cho tên thị vệ thanh mai trúc mã đã cùng ta vào sinh ra tử.
Thế nhưng ta chỉ lấy vàng bạc, ruộng đất nhà cửa, rồi xoay người rời đi.
Bởi ngay tối hôm trước, ta tận mắt thấy hắn đối diện với tiểu tượng của nữ đế mà rơi lệ, vừa khóc vừa hỏi vì sao hết lần này đến lần khác lại là người.
Ta chẳng có ưu điểm gì khác, chỉ là trong mắt không thể dung nổi một hạt cát.
Nếu các ngươi đều yêu nữ đế, vậy ta tự mình sinh một người thừa kế, một mình xinh đẹp.
Nào ngờ ngày hôm sau, nữ đế gọi ta vào cung, chỉ xuống ba nam nhân quyền thế ngập trời dưới điện mà nói: Miểu Tuyết, ba người bọn họ đều muốn ở rể nhà ngươi, ngươi chọn một người đi.
Chương 1
Để khỏi trở thành nữ phụ pháo hôi chết thảm trong mấy quyển thoại bản, ta đã liều mạng phò tá công chúa Á Lăng đăng cơ xưng đế. Nay đại cục đã định, nàng ban cho ta phủ đệ xa hoa, ruộng tốt mênh mông cùng vô số vàng bạc châu báu, còn cười tủm tỉm hỏi ta còn muốn gì nữa không.
Ta theo bản năng nghiêng đầu, nhìn sang Cố Minh Dật ở bên cạnh.
Trong loại thoại bản nữ chính mạnh mẽ ấy, tất cả những nam nhân ưu tú trên thiên hạ đều sẽ vì công chúa mà thần hồn điên đảo, lao vào dầu sôi lửa bỏng. Trước kia ta vẫn tưởng Cố Minh Dật là ngoại lệ.
Rốt cuộc khi ta che chở công chúa, chỉ có hắn sẽ nắm lấy tay ta mà nói, mạng của ta cũng quý giá như thế. Hắn sẽ mang cho ta bánh điểm tâm ở đầu ngõ, cùng ta thức đêm xem những công văn nhàm chán kia, kề vai chiến đấu với ta, từng bước từng bước đưa công chúa lên ngôi cửu ngũ.
Chúng ta đã sớm nói rõ, đợi thiên hạ thái bình, chúng ta sẽ thành thân.
Văn võ bá quan đều cho rằng, ta sẽ nhân cơ hội này cầu bệ hạ ban hôn.
Nhưng ngay đêm qua, ta bắt gặp hắn cầm một bức họa mà ngẩn người. Lúc này, ánh mắt hắn đang chết chặt dính trên người Á Lăng ngồi trên long ỷ, trong mắt giấu nỗi chua xót và lưu luyến gần như không thể kìm nén nổi, ngay cả ta nhìn hắn hắn cũng không phát hiện.
Ta thu hồi tầm mắt, quay đầu hành lễ với Á Lăng, bẩm bệ hạ, thần không còn gì muốn nữa.
Vừa dứt lời, cả đại điện yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Ngay cả Á Lăng cũng ngẩn ra một thoáng.
Ta không nói nhiều, tạ ơn, nhận lấy ban thưởng rồi xoay người rời đi.
Đi trên hành lang dài rời khỏi cung, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Cố Minh Dật đuổi theo, chộp lấy cánh tay ta, chặn trước mặt ta mà hỏi vì sao. Trong mắt hắn tràn đầy thất vọng, làm như là ta đã phụ hắn vậy.
Ta nhìn hắn, ngược lại hỏi: Ngươi còn nhớ lúc say rượu hai ngày trước, đã nói gì với ta không?
Hắn nhíu chặt mày, dường như đang hồi tưởng.
Chương 2
Hai ngày trước, đống hỗn loạn của đại điển đăng cơ rốt cuộc cũng dọn dẹp xong. Ta và Cố Minh Dật khó khăn lắm mới có thể thở phào một hơi, lén gặp nhau một lần.
Hắn mang theo vò rượu ngon của Túy Tiên Lâu, lớn tiếng đòi cùng ta say một trận mới thôi. Chúng ta vừa uống rượu vừa trò chuyện, bầu không khí đặc biệt tốt.
Uống đến lúc cao hứng, hắn móc tim móc phổi với ta, nói đợi bệ hạ đăng cơ, hai ta sẽ thành thân. Đến lúc đó nàng cứ ném hết mấy việc lộn xộn trên triều đình đi, ở nhà hưởng thanh phúc, sau này đã có ta nuôi nàng.
Lúc ấy ta tiện miệng đáp một câu, ta nào nỡ để ngươi ra ngoài chịu cực, chi bằng ngươi cứ ở nhà, để ta ra ngoài đối phó mấy con cáo già kia.
Bình thường hai chúng ta cũng không ít lần đem kiểu đùa này ra nói. Nhưng hôm ấy sắc mặt Cố Minh Dật lại thay đổi.
Hắn do dự một lát, rất nghiêm túc nhìn ta, nói Miểu Tuyết, trước kia công chúa thân ở hoàn cảnh gian nan, ngươi là nữ quan của nàng, chỉ có thể lấy mạng mà liều. Nhưng giờ thiên hạ đã thái bình rồi, ngươi chẳng lẽ không từng nghĩ đến việc giống như một người phụ nữ bình thường, lấy chồng sinh con, sống mấy ngày yên ổn sao.
Hắn nắm chặt tay ta, nói trước kia ngươi vì nàng mà ngay cả mạng cũng không cần, về sau ta chỉ mong ngươi sống vui vui vẻ vẻ. Gả cho ta, ở lại trong nhà, được không.
Ta và Cố Minh Dật bình thường cũng không phải chưa từng cãi nhau. Vậy nên nghe thấy lời này, ta chẳng hề tức giận, chỉ hỏi ngược lại hắn, lời này ngươi đã từng nói với bệ hạ chưa, bảo nàng đừng quản chuyện lớn thiên hạ nữa, mỗi ngày chỉ cần vui vui vẻ vẻ sống là được.
Mày hắn lập tức nhíu chặt thành một nút chết, nói bệ hạ không giống, trên đời này chỉ có một công chúa Á Lăng.
Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, giọng điệu rất bình tĩnh, nếu ngươi không dám đi khuyên bệ hạ, vậy thì cũng đừng đến khuyên ta. Trên đời này, cũng chỉ có một Khương Miểu Tuyết.
Chỉ vì mấy lời ấy, men rượu vừa dâng lên của ta đã tỉnh sạch. Ta lười uống nữa, đứng dậy đi thẳng, bỏ hắn lại một mình trong sân.
Lúc này, Cố Minh Dật hẳn là đã nhớ ra rồi. Trên mặt hắn thoáng hiện lên một tia hối hận, vội vàng giải thích, nói đêm đó là hắn uống quá nhiều rồi ăn nói bừa bãi.
“Trong lòng nàng có khí thì đánh ta mắng ta cũng được, cần gì đem chuyện hôn sự của chúng ta ra đùa giỡn.”
Ta thở dài một hơi, cuối cùng nhìn gương mặt đã nhìn suốt mấy năm của hắn, khẽ hỏi: “Cố Minh Dật, ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có chuyện gì giấu ta không.”
Hắn sững ra một thoáng, ánh mắt có chút né tránh, nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng, nói hai ta tâm ý tương thông, đương nhiên là không có.
Ta gật đầu, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng triệt để đứt đoạn.
“Thật ra đêm đó, ta lại quay về tìm ngươi.”
Ta nhìn gương mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, vẫn dùng giọng điệu không chút gợn sóng nói, “ta sợ ngươi uống nhiều rồi bị gió thổi ngoài sân đến sinh bệnh, đi được nửa đường lại quay về. Khi ta vào trong sân, ngươi đã uống cạn ba vò rượu, say đến bất tỉnh nhân sự. Ta đi qua đỡ ngươi, ngươi đoán ta nhìn thấy gì.”
Hắn siết chặt trong tay một bức họa nhỏ, nước mắt rơi không ngừng. Hắn đối diện với bức họa nhỏ ấy mà hỏi, bệ hạ, vì sao lại cố tình là ngài.
Chương 3
Cố Minh Dật căn bản không phải người bản địa kinh thành. Hắn là một kiếm khách đi giang hồ, tình cờ cứu ta lúc ta gặp nguy hiểm, chúng ta mới thành bằng hữu. Sau này hắn theo ta vào cung, mới quen được Á Lăng.
Á Lăng vừa ý thân thủ của hắn, muốn giữ hắn làm thị vệ thiếp thân. Cố Minh Dật vốn là người quen tự do phóng khoáng, vậy mà lại một lời đáp ứng.
Lúc ấy ta còn tò mò hỏi hắn vì sao. Bình thường hắn luôn tềnh toàng, nào ngờ hôm đó lại đỏ mặt, nói với ta rằng một mình ta bảo vệ công chúa thì quá mệt, sau này hắn sẽ giúp ta chia sẻ.
Khi đó ta thật sự quá ngốc, vậy mà lại tin thật.
Cho đến tận bây giờ, Cố Minh Dật mới hoàn toàn hoảng hồn. Hắn cố làm ra vẻ trấn định, đưa tay muốn kéo ta.
Ta lùi về sau nửa bước, phủi phủi tay áo, nói “Cố đại nhân, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, hẳn ngươi phải biết tính khí của ta. Trong mắt ta, không dung nổi một hạt cát.”
Ta đẩy hắn ra, tiếp tục đi ra ngoài cửa cung.
Cố Minh Dật cuống quýt chạy theo bên cạnh ta, lắp bắp giải thích, nói “Miểu Tuyết, nàng đừng hiểu lầm. Nàng là nàng, bệ hạ là bệ hạ, trong lòng ta rõ ràng như gương. Tình cảm ta dành cho nàng, và tình cảm ta dành cho nàng ấy không giống nhau.”
Hắn nói hắn đối với bệ hạ chỉ có ngưỡng mộ, còn với ta mới là tình nam nữ chân chính. Hắn chỉ muốn thành thân với ta, sinh con với ta. Hắn cầu ta đừng đi, nghe hắn giải thích.
Ra khỏi cửa cung, ta trực tiếp bảo thị vệ ngăn hắn lại. Thị vệ tuy mờ mịt không hiểu đầu đuôi, nhưng vẫn nghe lời chặn Cố Minh Dật ở cách vài bước.
Hắn ở phía sau gào với ta, “Miểu Tuyết, nàng thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao.”
Ta bước lên xe ngựa, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm cho hắn thêm.
Xe ngựa lắc lư rời khỏi cửa cung, ta tựa vào thành xe, thật dài thở ra một hơi đục. Trong lòng vẫn không nhịn được nhói đau một chút. Những chuyện vụn vặt trước kia lần lượt hiện lên trước mắt, ta từng thật sự nghĩ đến chuyện gả cho hắn.
Chương 4
Ta xuất thân từ nhà quan lại, cha là Thượng thư Bộ Lại, mẹ là thiên kim nhà hầu môn. Từ nhỏ bên cạnh ta đã có một đám người hầu hạ, cha mẹ cưng ta như tròng mắt, mời Thái phó dạy ta đọc sách, sáu tuổi đã đưa vào cung làm bạn đọc cho công chúa.
Khi mới chớm biết yêu, ta cũng từng thầm mến bạn đọc của tiên Thái tử, cũng chính là trưởng tử đích tôn của đương triều tể tướng, Lục Trạch Niên.
Hắn lớn lên tuấn tú, khí chất thoát tục. Bình thường sẽ cùng ta bàn luận việc học mà Thái phó để lại, cũng sẽ cùng nhau đàm luận thơ từ ca phú. Nhưng ánh mắt của hắn lại luôn không khống chế được mà liếc về phía Á Lăng, chỉ khi nhìn Á Lăng, hắn mới nở nụ cười.
Ta rất có tự biết mình, biết mình không tranh nổi với công chúa, nên dứt khoát bóp chết phần tâm tư ấy.
Sau đó, vào mùa thu săn bắn, ta lại để ý đến vị thiếu tướng quân phong lưu phóng khoáng, Tiêu Thừa Chương.
Tính tình chàng sảng khoái, đối với ta cũng quang minh lỗi lạc. Biết ta thích mèo, chàng còn cố ý kiếm một con mèo lông đen phủ tuyết lưng đưa đến nhà ta.
Không bao lâu sau, ta đã nhìn thấy một con mèo trắng mắt lam xinh đẹp trong tẩm cung của Á Lăng. Cung nữ lén nói với ta, đây là do Tiêu thiếu tướng quân cố ý đi tìm từ nơi khác về, nói rằng chỉ có loại mèo này mới xứng với thân phận công chúa.
Khi ấy trong lòng ta đã hơi nghi ngờ, nhưng vẫn cố nén xuống, không dám nghĩ kỹ.
Cho đến khi Á Lăng gặp thích khách, ta không kịp chắn kiếm thay nàng. Tiêu Thừa Chương như phát điên mà lao tới cứu Á Lăng, nhưng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, cánh tay Á Lăng vẫn bị rạch bị thương.

